Mình là kiểu người rất dễ chịu khi ra ngoài xã hội nhưng lại rất khó chịu khi sống trong môi trường tập thể. Cụ thể là chốn văn phòng. Mình ghét phải ăn chung với mọi người nên hầu như các buổi ăn trưa mình không tham gia, trừ những dịp lễ này nọ thì toàn thể phòng tổ chức cùng nhau thì mình gắng 1 vài lần. Chứ mỗi ngày đều ăn cùng quả là một cực hình đối với mình. Mình rất khó chịu việc người ngồi gần ăn nhai phát riêng tiếng, chép miệng hay chấm chung đồ chấm.
Nếu những người bạn mình đã quen và thân thiết, thì mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng rất may mắn vì họ biết tính nết kỳ cục đó của mình, nên cũng rất chìu - tôn trọng cái nết con nhà nông tính nhà quan này.
Ngoài ra việc khều - vỗ vai, vuốt tóc cũng là đều cực mình ghét. Đừng ai đụng vào tôi cả, làm ơn. Thậm chí việc họ cho mình một món gì đó trong khi mình không có nhu cầu sử dụng rồi thẩy đại lên bàn mình hay mình rất tế nhị nhường lại và nhận những câu nói bĩu môi, chê trách
" Này bạn, việc những thứ bạn cần chưa hẳn tôi cần. Những thứ tất cả mọi người đều thích thì chưa chắc tôi thích. Tôi không thích sử dụng đồ của người khác hay nhận bất cứ thứ gì từ những người tôi không quan tâm và không muốn tiếp xúc nhiều"