How am i gona be ugly n broke at the same time??
?????
Stranger Things
Cosimo Galluzzi
trying on a metaphor
NASA
Game of Thrones Daily

No title available
Peter Solarz
occasionally subtle

Andulka

Discoholic 🪩
I'd rather be in outer space 🛸

blake kathryn

pixel skylines
art blog(derogatory)

★

tannertan36
🪼
KIROKAZE

titsay

oozey mess
seen from Brazil
seen from Brazil

seen from Brazil

seen from Pakistan
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Belarus
seen from Bangladesh
seen from Argentina
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@tinybabysbreath
How am i gona be ugly n broke at the same time??
?????
"Tình cảm trước sau gì cũng sẽ thay đổi. Chỉ là tình cảm của một số người trở nên sâu đậm hơn. Tình cảm của một số người thì nhạt nhoà đi."
{Hậu cung Như Ý Truyện}
Photography by Xuebing Du
Two deer. Not just one. Two of them made this mistake
Có những tối, lap để bật, onl facebook, chỉ để nhìn chằm chằm vào một chấm xanh duy nhất. Không dám nhắn tin, không dám gọi điện, nhìn hoài cũng chẳng biết rốt cuộc thì mình muốn thế nào nữa. Mình thực sự không đành lòng, rất không đành lòng, nhưng chúng ta còn có thể như thế nào nữa đây?
Chẳng biết cậu có còn nhớ lời hứa sẽ ở bên tớ không?
(Cre on pic)
Đừng khóc một mình em ơi
Về những câu chuyện đâu ai hiểu được
Con người mình rất xấu, cũng rất tệ. Có nhiều khi mình cứ mong cho một ai đó không có được hạnh phúc. Dù chỉ là một tí ti cũng không được có. Cũng rất hay thấy ganh tị và tự ti. Luôn so sánh bản thân với một ai đó rồi thấy mình thật tệ và muốn trở nên tốt hơn. Có một khoảng thời gian dài mình từng bị ám ảnh về chuyện đó, rằng chắc có lẽ mình không đủ tốt, nên người khác sẽ bỏ mình đi. Nhưng thật ra đâu phải…Mình cứ buồn mãi, buồn mãi, rồi vì xem một cảnh phim ngớ ngẩn nào đó mà khóc thật to. Vậy là bao nhiêu thứ cũng theo nước mắt mà trôi đi hết. Mình không có nam chính an ủi, cũng không có bạn nữ kế bên khóc cùng. Mình chỉ có một mình. Bộ phim của mình, cô độc như thế đó…
Thích, yêu, và thương là ba điều khác nhau.
Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.
Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.
Nhưng khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn…
Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương.
Thương là muốn đi cùng nhau hết cả cuộc đời.
#HP
Em biết rằng sẽ lạnh Nên đã tự đem chăn Em dự đoán sẽ đói Nên gói xôi để dành Em tự lo liệu được Ở giữa thành phố này Nhưng đôi khi em nghĩ Có anh, sẽ thật hay…
#𝓷𝓰𝓸𝓪𝓸𝓷𝓸𝓽𝓮𝓼 Liêu Hà Trinh
Photo by Phạm Quỳnh Anh
I’m such a “nah I got it” and suffer in silence type of person.
Sau này tôi mới biết, tất cả đều vẫn đều chỉ là vô thường. Câu đó tưởng Phật học, nhưng thật ra lại rất đời thường học.
Năm mười mấy tuổi coi cái gì đến với mình cũng là bước ngoặc, ai đến với mình cũng là biết ơn, sau này mới hiểu bước ngoặc lớn nhất là bắt đầu cảm thấy cái gì, con gì kể cả là con người cũng có thể đều chỉ là sự tiềm tàng của vô nghĩa về sau.
Người từng moi hết tim gan tỏ tình với bạn cũng có thể chính là người mang bạn ra bêu rếu khắp thế gian này. Họ muốn người khác cười nhạo bạn, phỉ báng bạn, đổ lỗi cho bạn. Lầm lỗi duy nhất của bạn là đã nhìn ra và từ chối con người ích kỷ đến tầm thường của họ. Tất cả chúng ta đều vẫn đang hợp lý và chính đáng theo cách riêng của mình, chỉ là có lúc sẽ cảm thấy sao mà người này người nọ có thể đáng sợ tới mức như thế.
Người từng ngợi khen bạn, tôn sùng bạn, sau này lại có thể là người đạp lên người bạn mà hùng dũng đi về phía trước. Tất cả chúng ta đều vẫn đang hợp lý và chính đáng theo cách riêng của mình, chỉ là có lúc sẽ cảm thấy sao mà người này người nọ có thể đáng sợ tới mức như thế.
Người từng đứng cùng một chiều gió với bạn, cuối cùng là người đẩy bạn về phía biển động. Bạn đi hết cơn giông tố này đến cơn giông tố khác cuối cùng chỉ để biết cách đặt ra cho mình một câu hỏi, tại sao lại phải chịu đựng?
Người từng ngồi xuống từng câu từng lời nói với bạn rằng sẽ không bao giờ trở thành loại người đó. Cuối cùng chính là loại người đó.
Từng người một theo thời gian đều sẽ đi về hướng mà bản thân cho rằng đó là lợi lộc, là hào quang, là kiêu hãnh, là đáng tự hào. Tất cả chúng ta đều đã thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không kịp nhận ra hay là chậm đến mức không thể nhận ra. Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta đều vẫn đang hợp lý và chính đáng theo cách riêng của mình, chỉ là có lúc sẽ cảm thấy sao mà người này người nọ có thể đáng sợ tới mức như thế.
Sẽ không bao giờ có đúng và sai. Chỉ có đủ rồi sẽ tự biết cách nói “không” và đặt câu hỏi “tại sao tao phải chịu đựng sự vô duyên của mày”. Học cách nói “không” là học trong một khoảng thời gian dài, đôi khi phải mất đi nhiều thứ mà sau này mới thấy không đáng để phải tằng tưa như vậy đâu. Dĩ hoà vi quý nên là một cách cư xử, không nên là một loại người.
Mọi thứ đã đến và cũng đã đi. Rất nhanh. Tưởng nuối tiếc cuối cùng cũng chẳng nuối tiếc được. Chỉ nhanh nhảu kịp nói với lòng rằng là “Lạy chúa, mối quan hệ đó cũng kết thúc được rồi!”
Tôi vẫn luôn cứ sợ sự sòng phẳng của mình sẽ cứa rách trái tim mỏng tanh như giấy lụa của người khác. Cuối cùng là nhận ra, chỉ có trái tim của mình là ngu. Từng người một đều đã làm được những việc mà họ cảm thấy như vậy là hả dạ rồi.
Ân đền oán trả. Từng là người loay hoay giữa một đống bạn sẽ có lúc đối diện hết mọi thứ một mình. Đời người sẽ phải có lúc cần nhìn lại mà lượt bớt vài thứ tạp nham. Chưa bao giờ những năm tháng loay hoay một mình lại trở thành những ngày nhẹ nhõm đến nao lòng.
Sẽ không dễ gì có thể biết ai sẵn sàng nói với mình: “bất cứ lúc nào giữa đêm Sài Gòn hãy gọi cho tao”, “sẵn sàng ngồi lại với An chỉ- để- im- lặng”,... Những lời đó nếu bạn muốn nghe được một cách chân thành không xã giao, bạn trước tiên phải trở thành người có tính chọn lọc. Lòng bạn phải là ngôi nhà có cửa khoá, bên trong chỉ có ấm áp và lòng tin. Chứ đừng là công viên ghế đá, ai mắc đến thì đến mắc đi thì đi, tiện tay thì xả rác ra đầy.
— An Trương
Thôi em đừng nghĩ ngợi
Chuyện tình mình xong rồi
Dù còn yêu hay đợi
Cũng chẳng thể chung đôi...
(Ảnh: Internet)