"Tháng mười rồi, anh có nhớ em không?
Nắng nhợt nhạt vàng, hàng cây vùi lá đổ
Xao xác những vòng xe, quanh co từng ngõ phố
Hơi ẩm lạnh len vào từng khoảng trống bàn tay…
Tháng mười rồi, mùa vẫn còn xanh
dẫu đêm phất phơ buồn, tinh mơ mờ sương trắng
Khi thênh thang giữa chân trời ngập nắng,
ta có lạc nhau trên những quãng đường dài?
Lệch lạc thời gian, lệch lạc không gian,
cảm xúc không mang dáng dấp hình hài
chỉ gọi tên nhau qua phone, qua màn hình vi tính
Một cái chạm tay, bĩu môi, mắt nhìn lúng liếng
cũng chỉ là hư ảo mà thôi
Kể làm chi những nỗi buồn mồ côi
Những vết dấu nhạt nhòa năm tháng
“Biết đâu đó luôn có người đợi chờ, trông ngóng
Nhưng vẫn một mình thèm một vòng tay”
Giữ chặt niềm tin như trò thăng bằng trên dây
giữa những hơi thở bảng lảng khói sương và mong manh sâu thẳm
“ngủ vùi trong nỗi nhớ nhau”…
Những gì đã qua sẽ trở thành ký ức
Chỉ có những đồng vọng thời gian song hành
trong tiềm thức
về anh…
Tháng mười, và những ngày dài lắm không nhau
Đi hết chiều nhớ thương, tay có chạm được vào tay tìm hơi ấm?
Nỗi chờ mong lặng lẽ ngủ bên đời mệt nhọc?
Tình có xanh, hạnh ngộ có cất khúc nhạc
một bản không lời
chỉ có bình yên?
Tháng mười rồi, người với người trên phố đông vui
Em-không-anh, tự mỉm cười san sẻ mùi hạnh phúc
tự dặn mình ngày mai là ước vọng,
là ấm yên, là chia ngọt sẻ bùi
những bữa cơm sẽ không chỉ có một người
là đường về không còn ngắm tình nhân dập dìu đưa đón
im lặng kề vai, không cần lời nói
là có nhau…
chỉ đơn giản vậy thôi.
Tháng mười rồi, anh có nhớ em không?"
....
Cứ tháng mười lại lôi bài thơ cũ ra đọc. Hôm trước nằm nói chuyện với em, em bảo trí nhớ em mau quên lắm hoặc sẽ tự động loại bỏ không nhớ nữa những thứ không vui không có cảm xúc. Vậy cũng tốt, quên đi những buồn phiền mà sống tiếp đúng không. Chẳng ai muốn mình sống mà cứ mang trong lòng một nỗi buồn truyền kiếp. Còn tôi thì ngược lại lâu lâu lôi mớ đồ cũ cũ ra lục lọi lại và mỉm cười rồi thỉnh thoảng tôi lại man mác sầu, chỉ sầu một chút thoáng qua rồi tôi lại dứt ra được và quay lại hiện tại. Bạn thân tôi vẫn lo lắng cho cái tính này của tôi.
Đợt này tôi thấy mình dường như bước ra được ranh giới của chính tôi tạo nên, tôi không có nghĩa vụ đòi hỏi ai đó đến và lấp đầy khoảng trống hay những cảm xúc trong chính tôi. Tôi cứ thế suy nghĩ khác đi, hành động khác đi, đặt mình vào vị trí của người đó, suy nghĩ cẩn thận hơn. Lâu lắm tôi đã đọc được câu này " điều gì không muốn làm cho mình thì đừng làm cho người khác" tôi dùng câu nói này để không cho mình lạc hướng. Nhưng có lúc tôi vẫn lạc tay lái. Tôi lại thấy day dứt.
Em nói tôi có nhiều cảm xúc, em nói M cũng có nhiều cảm xúc hai đứa tôi giống nhau. Thỉnh thoảng tôi thấy giống nhau ở mặt cảm xúc và hai đứa tôi thì như hai thái cực khác nhau nhưng tôi có thể dung hoà cùng M được và M cũng chấp nhận những thứ vớ va vớ vẩn của tôi. Bởi M thương tôi, ngoài những thứ vớ va vớ vẩn tôi vẫn còn lại bản chất của mình mà không bị đánh mất bởi nhiều thứ trong cuộc sống này. Tôi biết ơn vì có những người thương yêu bên cạnh để đôi khi tôi lạc tay lái nhưng không lạc lối trên con đường vẫn biết đường đi đến những người tôi yêu thương.








