to be unknown and rich is my biggest wish
sheepfilms
🪼

if i look back, i am lost
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
hello vonnie
No title available
Not today Justin
KIROKAZE

izzy's playlists!
Cosmic Funnies
Alisa U Zemlji Chuda
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Three Goblin Art

tannertan36
I'd rather be in outer space 🛸
tumblr dot com

titsay
Game of Thrones Daily
RMH
occasionally subtle
seen from France
seen from United States
seen from Hungary
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Chile
seen from Chile
seen from Chile

seen from United States
seen from Germany
seen from Chile
seen from Netherlands

seen from Türkiye

seen from Spain
seen from United Arab Emirates

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
@toska033
to be unknown and rich is my biggest wish
2026 vẫn còn ngồi học cách nói ra vấn đề thật sự của mình nhiều hơn, chia sẻ thật lòng hơn về những gì mình đang nghĩ
Thôi lỡ òi, cúc về quê và lên cách xây lại mình đi rồi hẳn lên lại nghe.
Rõ ràng mình biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Mình biết mình muốn nói gì. Mình biết mình thích gì và luôn cả việc mình cần làm gì để cuộc sống mình tốt hơn. Nhưng lúc nào trước mặt người khác mình luôn ngu ngốc, đần độn một cách khó tả.
Rõ ràng mình thấy mình muốn nói nhiều hơn, mình cũng muốn cho họ biết mình đã dành thời gian nghiên cứu những thứ đó? Mình có thể nói họ biết thật ra mình đã làm gì và mình đang có những kế hoạch gì sắp tới cho cuộc đời mình nữa cơ.
Nhưng bằng một cách nào đó, mình không thể, mình thấy mình mất khả năng diễn đạt thành lời. Sau vẻ ngáo ngơ, mình chỉ muốn ngồi im nghe người khác cho lời khuyên về cuộc đời mình, mặc cho mình méo mó trong mắt người khác. Thậm chí lời khuyên họ cho mình nó vốn được hình thành trong mình từ lâu, mình cũng “gật gật” cứ như giờ mới biết.
Mình chả biết từ bao giờ mình trở thành một kiểu người phó mặt cho người khác hiểu sao cũng được về mình một cách cực đoan và đần độn như vậy nữa?
Đây là trạng thái gì đây trời? Điên và xàm kinh khủng 😢 Gửi bản thân, nốt tháng 4 thôi, 4 tháng đầu năm như vậy đã đủ lắm rồi. Và đừng sợ mình không đủ tốt để chia sẻ nữa. Chia sẻ thôi mà trời? Điên thật sự na ơi. Tr ơi riết câu cửa miệng: “Dạ em không biết gì hết” 🙂
khóc nữa
lúc trước muốn khóc dữ lắm thì không khóc nổi
mấy nay thì “vỡ” ra hết rồi, cầm cự hết nổi
nghe lyrics: “Vì hoàn cảnh lúc này là thứ tao cần thích nghi. Tao thích đi lang thang một mình ngắm nhìn hạnh phúc ở ngoài kia, hạnh phúc đời thường tình thương ở mọi góc nhìn, không chỉ ở hai phía. Nhưng cô độc lại nhân lên tới 10 lần về nhà mà chẳng có một người thân”
khóc.
Nay mình đi chơi với 2 đứa bạn đại học. Mình nghĩ, vẫn như mọi khi thôi, nói những gì vui vẻ rồi ai về nhà nấy. Nhưng hôm nay càng nói chuyện với nhau cả đám dần chuyển qua deep talk khi nào chẳng hay. Và mình cản thấy may mắn ghê, mình toàn có duyên với những người có khả năng đồng cảm, biết lắng nghe nữa.
Bọn mình nói chuyện nhiều, cả về góc khuất gia đình. Những tổn thương tiềm thức.
Đủ đầy về vật chất, bạn mình vẫn đầy tổn thương.
Tới lượt mình, mình khóc.
Ờ và mình đã “mở lòng”, mình đã thành công yếu đuối trước mặt ai đó, mình đã làm được rồi
Mình không cố gồng nữa. Mình đã giải toả được và mọi chuyện vẫn diễn ra, không ai đánh giá, cũng chẳng có thiên thạch nào rơi xuống cả.
Không biết từ bao giờ, mình nhạy cảm và ghét cảm giác nhìn thấy bản thân bắt đầu phân tâm vào những thứ không chắc chắn.
Mình ghét để sự không rõ ràng bắt đầu chi phối mình. Sự mơ hồ từ câu nói nào đó, từ một mối quan hệ nào đó,…
Bất kể điều gì, mình ghét và luôn ám ảnh với việc nhận diện nó, để nó không được phép kéo mình đi quá xa…
Việc thừa nhận “tôi đang mơ hồ” hay “tôi đang chưa biết chọn gì” nó còn rõ ràng hơn một thứ cảm giác mù mịt không có âm thanh, đòi hỏi người khác phải tự dò đoán.
Hoặc đơn giản là một nỗi sợ mất khả năng kiểm soát ở mình.
không để tâm
giữ khoảng cách
biến mất
Người ta đến
Tôi nói: “Pháp luật cũng chỉ là những quy định do nhà nước ban hành để quản lý một cộng đồng người, dân tộc. Chứ bản chất pháp luật không phải là thứ đúng hoàn toàn hay tuyệt đối”
Người ta sợ quá đi luôn. Tưởng mình khùng 😢
Kiểu, hôm nay phản bác câu hỏi của đứa bạn mà nó hong thật sự hiểu cái mình đang muốn truyền tải. Rứa là mình im luốn, mình thấy phản biện một hồi nữa chắc nó nghĩ mình quái đản và mấy đứa xung quanh chấm hỏi với mình luôn quá🙂
Nhớ lại hồi trước lúc mới quen bạn nam kia mình nói : “Em thấy tình yêu đích thực tỉ lệ rất hiếm á. Và cũng tuỳ định nghĩa của mỗi người về nó nữa. Em với anh nhiều khi cũng không phải là tình yêu đích thực đâu. Cái rõ nhất giữa tụi mình là mối quan hệ này tồn tại ở dạng trao đổi giá trị á”
Bạn đó nghe xong kiểu: ??? “Sao em nói gì nghe như mình không phải đang yêu nhau vậy em?”
Mình nghe vậy, thấy đành thôi, mình xin lỗi rồi im luôn 🙂 Lúc đó mới nhận ra, ờ, mình đã đồng ý quá vội trong mối tình này. Và mình đoán được, sớm muộn gì cũng kết thúc thôi. Không đồng tâm, đồng trí…🙂 Và đây cũng là mối tính sáo rỗng nhất của mình 🙂 Mà mình mới có 2 mối chứ mấy, đó là thứ hai đấy 🙂
Nhiều sự kiện khác, mình bị “lạc”, ngay cả chính “vòng tròn” của mình luôn. Vậy nên lúc gặp bạn bè mình bật cái mood ngu ngu, giỡn mấy cái xàm xàm cho vui là chính. Mọi kết nối chỉ dừng ở mức độ cùng trải nghiệm, cùng đồng điệu ở vài khía cạnh bề ngoài nào đó.
Còn bên trong, mình chưa tìm thấy nữa. Tìm một nơi mình không bị nhìn giống đứa khùng, hự.
Giữa bộn bề và tấp nập, người ta ao ước tìm được đúng người và đúng nơi người ta được là chính mình.
Tôi không biết,
Tôi thấy mình nghĩ mãi về việc thế nào là “đúng”? Thay vì kì vọng người khác “đúng”, ta có cần trở nên “đúng” không?
Và hơn thế, tôi nghĩ mãi về việc thật sự có cái “chính mình” nào tồn tại không?
Luôn đắn đo trong mớ suy nghĩ đó.
Mỗi khi nghe từ “chính mình” tôi thấy bản thân mình tràn đầy sự mơ hồ, một cảm giác trống rỗng khó tả.
Tôi không biết cái “chính mình” người ta đang nhắc đến ở đây là phiên bản nào.
Những duyên hợp tạo nên tôi ở mỗi thời điểm lại mỗi khác. Mà dù sao thì tôi thấy mình rõ hơn mỗi khi được ngồi im ắng và quán chiếu. Tôi nghĩ đó là lúc vùng tư duy của mình hiện lên và hoạt động rõ nhất.
Cơ mà điều đó có đủ chứng minh là tôi tồn tại không nhỉ?
Thật ra mình chỉ đang cố trốn tránh hiện thực thôi. Muốn khóc lắm nhưng mà không khóc được, lạ kì.
Đàn ông hay phụ nữ, nhìn thật sâu, là con người thì ai cũng có những áp lực, khó khăn của riêng mình.
Còn bài này là vài dòng suy ngẫm của mình về đàn ông:
Trong mắt mình, đàn ông là mấy gã luôn chọn giấu nhẹm cảm xúc. Vốn cũng do xã hội gắn vào họ những đặc tính mạnh mẽ, trụ cột, không uỷ mị…Hình tượng phải mạnh mẽ mà xã hội gắn cho làm họ quên mất mình cũng chỉ là một con người bình thường. Xu hướng âm thầm ngậm đắng, nuốt cay, âm thầm bất mãn và trách vấn chính mình. Sáng ra thì đâm đầu vào công việc. Tối về lại áp lực nghĩ cách chạy theo đủ loại thành tựu. Làm và làm, đủ mọi phương cách để cảm thấy mình có giá trị, mình là trụ cột, chỗ dựa. Họ gắn chặt bản thân vào cái siêu tôi: không được yếu đuối, không được nói rằng mình mệt mỏi, không được luyên thuyên về cảm xúc của mình, vì mình là đàn ông.
Thì cứ để họ thuận theo quy luật tự nhiên thôi. Còn với người đàn ông của mình, mình sẽ cho phép anh được ôm mình mà khóc, cho anh dựa vào vai mình mà than vãn, cho anh không gian riêng khi anh thấy mỏi mệt…
Đại khái là anh có thể tỏ ra gai góc trước thế giới. Nhưng về với em, hãy an tâm về việc nói rằng “anh không ổn”.
11.4
Suy cho cùng là đi tìm cảm giác an tâm ở một con người xa lạ. Liều mạng và rủi ro, nhưng ai cũng muốn đắm chìm vào nó.
Mẹ ơi, chat gpt nó đã nói đúng!!!
Hơi tệ, muốn khóc một tràn thật lớn mà khóc không nổi.
Stress cả tháng nay rồi, lo đủ thứ chuyện, vẫn là câu chuyện tự lập từ A-Z đầy gian khó đó.
Hôm nay tự thưởng 1 ly matcha latte. Mà chiều họp nhóm không suôn sẻ, bực thành viên nhóm ghê. Do buồn bực nên dạo ra trước nhà, đi sao quẹt trúng cây căm xe của người ta nên cái đùi rách một đường nhỏ. Thế là đổ máu. Xong 22:00 tham gia cuộc họp cuộc thứ 2. Lúc này não đơ và mệt mỏi.
Buồn quá đi, mình ước gì khóc được cho đỡ nặng nề cảm xúc. Đang muốn giải toả cảm xúc để còn có sức dọn dẹp mấy chuyện khác nữa.
mình không thích những điều không rõ ràng,
vì lòng tự tôn, mình không cho phép bản thân rơi vào mối quan hệ mập mờ
xác định tìm hiểu hoặc xác định yêu
không chối bỏ cảm xúc
và hơn hết là có trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình