Chàng trai bé bỏng.
hello vonnie
Not today Justin
Today's Document
YOU ARE THE REASON
tumblr dot com
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Stranger Things

PR's Tumblrdome
cherry valley forever

No title available
we're not kids anymore.
dirt enthusiast
TVSTRANGERTHINGS

Product Placement

if i look back, i am lost
Cosimo Galluzzi

Kiana Khansmith
KIROKAZE

shark vs the universe
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from Canada
seen from United States
seen from France
seen from Australia
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
@trangdoant
Chàng trai bé bỏng.
Bé đi lấy máu.
Yêu nảy sinh từ sự một mình. Sự một mình làm cho bạn quá đầy. Yêu làm trống rỗng bạn để cho bạn có thể lại trở thành đầy. Bất kì khi nào bạn đc làm trống rỗng bởi yêu, sự một mình có đó để nuôi dưỡng bạn. Và đây là nhịp điệu.
Coi hai điều này là tách biệt đã từng là sự ngu xuẩn nguy hiểm nhất mà con người đã phải chịu đựng.
Mẹ con mình 😍
Mẹ con mình
Hoa ly
Trung thu bên con.
Bạn có thể tận hưởng sự một mình chỉ nếu bạn có thể tận hưởng mối quan hệ. Chính mối quan hệ mới tạo ra nhu cầu về sự một mình, nó là nhịp điệu. Khi bạn đi vào một mối quan hệ sâu với ai đó, một nhu cầu lớn lao nảy sinh để đc một mình. Bạn bắt đầu cảm thấy hết hơi, cạn kiệt, mệt mỏi - mệt mỏi một cách vui sướng, mệt mỏi một cách hạnh phúc, nhưng sự vui sướng hạnh phúc đó cũng làm bạn cạn kiệt. Thế là bạn lại cần đi vào sự một mình. Khi bạn một mình chẳng mấy chốc bạn lại tràn đầy tới mức bạn muốn chia sẻ, bạn sẽ tuôn trào tới mức bạn muốn có ai đó để bạn đổ bản thân mình vào, có người để đem cho bản thân mình.
Em bé của mẹ đã lớn hơn 1 chút có nhận biết nhiều hơn một chút.
Con yêu!
Mỗi ngày được ở bên cạnh con mẹ đã rất hạnh phúc.
Con cứ lớn dần lên trong vòng tay mẹ. Mẹ ước con bé bỏng mãi để được ôm con hằng ngày hằng giờ.
Yêu con!
#coon
Không hề có một công thức hay tiêu chuẩn áp dụng cố định nào cho tất cả mọi người và vì thế, tất cả chỉ là sự lựa chọn. Dù nhỏ hay lớn, tất cả những nỗ lực sống giản đơn chính vì bạn muốn thế và tìm thấy hạnh phúc ở đó đều đáng trân trọng.
Làm người lớn đôi khi chẳng dễ chút nào.
‘Chúng ta đều là lần đầu tiên trải qua cuộc sống này, cho nên sẽ có vụng về, cho nên sẽ có những điều không như ý, cho nên dẫu vấp phải sai lầm cũng không sao cả’
Học cách hoan hỉ chấp nhận để giúp trái tim mình thêm rộng lớn.
Cuối cùng đã hết 2 tháng probation ở công ty mới, sau 3 tháng nghỉ dài vì một quyết định hết sức ngớ ngẩn của tôi. Thời gian thì trôi quá nhanh còn tôi lại chưa kịp trưởng thành.
Ngồi cạnh ô cửa sổ co đôi chân lên chiếc ghế cũ, cảm nhận cái lạnh lạnh buốt của mùa đông đã đến. Lại là mùa đông, mùa vốn dĩ làm cho người ta nhớ lại nhiều kỷ niệm nhất.
Đầu tôi lại miên man nghĩ về những ngày tháng vừa qua, tôi đã có dịp đặt chân đến những vùng đất mới đẹp như mơ, gặp gỡ rất nhiều người bạn mới, trải nghiệm mới. Còn trái tim thì đã chạm đến những cảm xúc vô cực.
Nếu có một lúc nào đó phải nói lời từ biệt cuối, mong bạn có đủ can đảm để từ giã mọi thứ, trừ chính mình. Không cần chọn cả cuộc đời này, chỉ cần chọn giữ lấy chính mình, là đủ. Cho mình được sai lầm. Được yếu ớt. Được thất vọng. Được nghỉ ngơi. Và được bước tiếp.
Hãy chọn chính mình. Chỉ chính ta mới có thể cho bản thân cơ hội để sống lại từ đầu.
Những năm tháng của chính mình, đến một lúc cũng như những vùng đất lạ khi nhìn lại.
Ta nhớ mãi lời người linh hướng nói “Những người luôn sống với thế giới riêng trong đầu họ - dù có đi đâu chăng nữa, rồi họ cũng sẽ chỉ ở trong đầu họ mà thôi”
Những ký ức không mất đi. Chúng chỉ trực chờ một ngày ta dọn dẹp những phần đã chiếm chỗ quá lâu, để được bừng lên sống lại. Đôi khi ký ức kết nối tạo thành một bức tranh tuyệt diệu mà ta không dám chắc mình có đã thực sự trải qua.
Cũng như những dự định không ai nhắc nữa sẽ chỉ còn là loài hoa bóng đêm thầm thì. Mỗi đêm khi lý trí lụi tắt, nó toả hương bóp nghẹt trái tim chưa nỡ đặt xuống những lời hứa cuối.
Để rồi, đành nhận ra lãng quên là một ân huệ ta phải tự ban cho chính mình.