“太容易心碎就不要去别人的世界排队”
释慧海
Dễ tổn thương quá thì đừng đến xếp hàng ở thế giới của người khác.
oohniee
Stranger Things
todays bird
One Nice Bug Per Day

祝日 / Permanent Vacation
dirt enthusiast
No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

No title available

Andulka
Cosimo Galluzzi
Alisa U Zemlji Chuda

roma★

tannertan36
cherry valley forever
TVSTRANGERTHINGS

Origami Around

izzy's playlists!

★
NASA
YOU ARE THE REASON

seen from Romania
seen from Bulgaria

seen from India
seen from Germany

seen from Germany
seen from Vietnam

seen from Japan

seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Spain

seen from United States
seen from United States

seen from Spain

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@trantieuhi
“太容易心碎就不要去别人的世界排队”
释慧海
Dễ tổn thương quá thì đừng đến xếp hàng ở thế giới của người khác.
oohniee
Lúc trước im lặng có nghĩa là đang tức giận,
Bây giờ im lặng có nghĩa là đang điều chỉnh cảm xúc của mình.
Mỗi một lần cân bằng cảm xúc,
Mối quan hệ của chúng ta lại phai nhạt đi một chút.
Bạn cho rằng sự trầm mặc của tôi là đang cùng bạn phân cao thấp.
Thật ra, là tôi đang thất vọng, là chúng ta dần xa cách.
Mỗi một lần bị xem nhẹ, dũng khí của tôi đều lùi đi một bước..
- Y Khuynh dịch
Một tuần nay mình chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cuộc sống cứ trôi êm đềm khó tả rồi mình thấy bản thân thích nhiều, thiếu nhiều cũng thế.
Nhưng quả thật thì cứ thế này cũng ổn. Như hiện tại, bây giờ.
〔Bài dịch số 986〕 ngày 20.10.2022 :
世界上有两个我,一个想回家,一个想远行。
世界上有两个我,一个举杯邀明月,一个跪地捡碎银。
世界上有两个我,一个在文字里,白马春衫慢慢行,一个在生活里,蝇营狗苟兀穷年。
世界上有两个我,一个爱父母,一个恨出生。
世界上有两个我,一个归星河,一个归烟火。
世界上有两个我,一个在晚霞背景下迎风舞蹈,一个为社会生活弯腰。
世界上有两个我,一个永远被偏爱,一个一直要懂事。
世界上有两个我,一个隐居山林不问世事,一个不惧世俗大胆相爱。
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi muốn về nhà, một tôi muốn đi xa
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi cất chén mời ánh trăng, một tôi quỳ gối nhặt bạc rơi
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi trong mạch văn - áo xuân ngựa trắng chầm chậm viết, một tôi trong cuộc sống - khổ cực vất vả với mưu sinh
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi yêu bố mẹ, một tôi hận được sinh ra
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi hướng sao trời, một tôi thuộc nhân gian
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi nhảy điệu nhảy dưới ráng chiều, một tôi phải khom lưng vì cuộc sống
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi vĩnh viễn được yêu thương, một tôi vẫn luôn phải hiểu chuyện
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi không phàm chuyện thế sự, một tôi không sợ thế tục; dũng cảm nói yêu thương
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Nếu mà mình buồn, mình phải tự đối xử tốt với mình một chút: ăn ngon, mặc đẹp, một mình đi vòng vòng thành phố, một mình ngắm hoàng hôn …
Những ngày cuộc đời đã tệ với mình mà mình còn tệ với mình nữa, chẳng phải là bất công quá sao?
〔Bài dịch số 948〕 :
我好像明白了我为什么不快乐 因为我总是在期待一个结果。看一本书就期待自己变得深刻 ;发了条动态就期待他被人点赞 ;对别人付出一点就期待得到同等回报。如果这些都没有实现呢 我就会变得自暴自弃 怨天尤人,但如果真的实现呢 我又好像没有那么开心! 小时候的我们 可以用一整个下午看蚂蚁搬家;用半年时间等石头开花;从来都不期待结果!
Dường như tôi đã hiểu ra tại sao tôi không vui vẻ,
Bởi vì tôi luôn mong đợi hai chữ “kết quả”! Tôi xem một quyển sách, liền kỳ vọng mình sẽ trở nên uyên bác; Tôi đăng một status, liền hy vọng sẽ có nhiều người like; Tôi đối tốt với người khác một chút, liền kỳ vọng người ta cũng sẽ đối tốt lại như vậy với mình. Nếu như những điều trên không trở thành hiện thực thì sao? Tôi sẽ không cam chịu, sẽ giận trời trách người, thế nhưng nếu như nó thành hiện thực thì sao? Hình như nó thành hiện thực rồi tôi cũng sẽ chẳng vui vẻ gì!
Chúng ta của thuở nhỏ, có thể dùng cả một ngày để nhìn ngắm những chú kiến chuyển nhà; dùng thời gian nửa năm để chờ đợi hòn đá nở hoa; chưa từng mong đợi hai chữ kết quả!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
〔Bài dịch số 952〕 :
分享何炅老师说的非常治愈的一段话
“我不希望你在眼中你自己全是缺点,说你不聪明,说你读书本、说你知识学习能力差,全世界所有人都可以放弃你自己,但是你千万一定要在自己身上看到自己的闪光点
你必须知道你一定有优点的 你可能学的比别人慢一点,但是这又怎了呢?这不代表你是一个差劲的人,这不代表你做别的事情也不成,你别这么不喜欢自己”
Mình xin chia sẻ một đoạn văn ngắn có nội dung cực kì chữa lành mà thầy Hà Cảnh đã từng nói :
“Tôi không hy vọng bạn chỉ nhìn thấy sự thiếu sót của bản thân, nghĩ bạn không thông minh, nghĩ bạn học không giỏi, nghĩ rằng những tri thức bạn có là kém cỏi, cả Thế Giới có thể phủ định bạn, nhưng bạn nhất định phải nhìn thấy điểm sáng của chính mình.
Bạn phải hiểu rằng bạn có ưu điểm, có thể bạn học chậm hơn những người khác một chút, nhưng như thế thì đã sao? Đây đâu phải minh chứng cho việc bạn là người kém cỏi, đây đâu phải minh chứng cho việc bạn làm việc gì cũng tệ hại, bạn đừng tự không thích bản thân mình như thế.”
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Tôi sợ nhất chính là có một số người luôn lựa chọn rời đi không hề báo trước, ngặt một nỗi họ như máu thịt trên người, khi họ rời đi, chúng ta hoàn toàn tê liệt. Chúng ta chưng hửng giữa bộn bề dở dang, cái kế hoạch tương lai nằm ọp ẹp trong cuốn sổ tay đã cũ, vài món ăn đã nguội ở trên bàn và đôi đũa ở phía bên kia sẽ chẳng ai chạm vào nữa. Chúng ta rồi sẽ như con mèo hoang cô độc trong con hẻm sâu hút, còn chút hơi tàn lang thang lầm lủi với hy vọng tìm lại chốn cũ quen thuộc vốn-và-chưa-bao-giờ thuộc về mình.
Tôi trò chuyện với cô em đã lâu rồi mới gặp, em bảo vừa chia tay nên muốn đi đâu đó cho khuây khoả, tôi cười đùa nói “nếu mà còn nghĩ tới chuyện đi cho khuây khoả thì không khuây khoả nổi đâu”. Cô em trề môi nhìn tôi, không thèm trả lời, chắc là nói trúng tim đen rồi. Rồi chúng tôi đi ăn, đi mua sắm, rồi ghé trung tâm thương mại mua chút đồ dùng sau đó là ở lại xem bộ phim vừa công chiếu. Không phải thể loại phim mà tôi hay xem nên có chút nhàm chán, vậy mà em căng mắt, ra chiều chăm chú lắm, đến đoạn bi kịch thì mắt cũng đỏ hoe rồi.
Phim dừng, chỉ là nước mắt người nọ chưa ngừng thôi. Con người ta hay nghe một bản nhạc nhiều lần, rơi nước mắt vì một bộ phim hay dành cả giờ đồng hồ để trầm ngâm vì vài dòng trong một quyển sách, đơn giản vì họ tìm thấy bản thân mình trong đó, cảm nhận được sự đồng cảm, sự thấu hiểu ít ỏi bởi vài thứ vô tri trong đời. Tôi ngồi cạnh em, ướt cả vai áo vì em, hết tờ khăn này tới tờ khăn khác, nước mắt cứ vậy mà từng trận rơi xuống. Rất lâu trước đây, em từng nói với tôi “nước mắt phụ nữ giống như trân châu vậy, vì ít ỏi nên trân quý, một khi nó vì ai đó mà không dừng rơi, thì nó sẽ trở thành sương sớm, chẳng còn đáng bận tâm nữa” một người như vậy, mà cuối cùng cũng khóc thành cái bộ dạng này.
“tại sao cuộc đời còn bi kịch hơn cả phim ảnh vậy?” em trong tiếng nức nở hỏi tôi.
Tại sao ư? Vì xem một bộ phim, chúng ta biết đó là một kịch bản, khi những nhân vật rời bỏ nhau, họ cũng chỉ rời bỏ nhau trên phim ảnh. Nhưng ta sống một đời, chỉ một lần sống duy nhất này, chúng ta rời bỏ nhau một lần, chính là từ bỏ một đời cùng nhau.
Em vốn chưa nguôi ngoai đã bật khóc lần nữa, vừa khóc vừa kể, kể nữa ngày mới kể xong câu chuyện. Hoá ra hai người giận dỗi nhau, rồi quyết định tạm thời chia tay, cuối cùng từ giả thành thật, trong lúc em ngày ngày lóng ngóng chàng trai tới làm hoà, thì chàng trai kia sau hai tháng chia tay giả, khi gặp lại không phải những lời nỉ non xin lỗi, mà tấm thiệp đỏ rực trên tay và lời xin lỗi cũng hoá xa lạ tự bao giờ. Thói đời nhỉ? Vốn cũng không còn gì bất ngờ.
Tôi hỏi em, có định đi không? Em mếu máo, bảo đi phá đám cưới họ thì được.
Rồi em lại hỏi tôi, hỏi có cách nào cứu vãn không? Tôi bảo có, đi phá đám cưới.
Nhỏ nghe xong, nước mắt lại lưng tròng. Tôi xoa xoa tay mình cho ấm, rồi đặt lên lưng nhỏ, để nhỏ lần nữa dựa vào vai tôi, bỗng có cảm giác, nếu mình là đàn ông hẳn nhiều cô đổ lắm. Nghe tiếng nức nở nhỏ dần, tôi tiếp tục nói :
-“Chị không có bất kì lời khuyên nào lúc này cả, em biết mà, cuộc đời bi kịch hơn phim ảnh nhiều lắm, em không cách nào hoá thành nữ chính, nắm tay anh ta chạy trốn khỏi lễ đường, vì thực tế rất lạnh lùng, một khi anh ta bước vào lễ đường, nghĩa là anh ta lựa chọn chạy khỏi em, chạy khỏi mơ mộng đầu đời, chạy khỏi giận dỗi tuổi trẻ, bỏ lại tất cả sau lưng, chạy tới vòng tay lão thực tế nguỵ trang tài giỏi. Chính thức bước ra khỏi cuộc đời của em bằng phương thức dứt khoát nhất rồi.”
Tôi tin, xốc nổi của tuổi trẻ thì ai cũng có, nhưng ai sớm ai muộn thì mỗi người mỗi khác, có người chọn an yên lại có người muốn yêu cuồng nhiệt. Nhưng phụ nữ và đàn ông thì phải phân ra rạch ròi, phụ nữ có thể vì quyết định của mình mà dây dưa năm bữa nữa tháng hoặc có thể là vài năm, nhưng đàn ông, thì hoàn toàn ngược lại, anh ta còn một lòng ở lại thì không nói đi, nhưng anh ta quyết định đi rồi thì thôi bỏ cuộc đi, bởi có dời núi lấp biển coi bộ dễ hơn nhiều.
Em ôm mặt khóc, khóc như đứa trẻ ngây ngô vừa tuột mất que kẹo ngọt ngào. Tôi nghĩ, em hẳn phải yêu nhiều lắm, mất anh ta có thể chính là chuyện đớn đau bàng hoàng nhất mà em từng trãi. Khóc đủ lâu, em dụi dụi mắt, mặt kệ son phấn đã nhoè trên gương mặt, em lấy điện thoại ra gọi cho chàng trai kia, hai hồi chuông thì đã bắt máy. Em giữ nguyên im lặng, không nói gì cả, đầu dây bên kia cũng vậy, mãi rất lâu tôi mới nghe giọng chàng trai
“em chúc anh hạnh phúc có được không?”
Nước mắt em lại trào ra, con tim tôi cũng nhói lên một nhịp, kẻ qua đường không chút quan hệ như tôi còn không kiềm được đau buồn chỉ thoáng hiện lên, vậy thì em có thể ung dung nổi sao.
“Chúc anh hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc với ai đây, là với em hay là người chỉ vài hôm nữa sẽ đầu ấp tay gối bên cạnh anh đây. Chúc anh hạnh phúc là điều em chưa bao giờ nghĩ, vì em luôn cho rằng em phải nỗ lực đem lại cho anh hạnh phúc ra sao, đem lại cho anh vui vẻ thế nào. Bây giờ anh bảo em chúc anh hạnh phúc. Chi bằng anh một tay bóp chết em đi” em gào lên qua điện thoại, tay em ôm chặt lồng ngực chính mình, tôi dường như có thể hình dùng nỗi đau của em, thống khổ của em qua từng câu từng chữ.
Chàng trai chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia lại có thêm tiếng người con gái, giọng cô gái trong trẻo dễ nghe, ấm áp gọi tên chàng trai, hỏi anh là ai gọi tới vậy, chàng trai ậm ừ bảo:
Chỉ là bạn thôi.
Chỉ là bạn, ba từ này cuối cùng cũng trở thành con đao sắc lẻm đón em trên đoạn đầu đài mang tên mối-quan-hệ. Chính thức chặt đứt chút kỉ niệm đang cố giữ lấy vị trí tên gọi người yêu, cũng chính thức thay lời anh nói, mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi rồi.
Em chết lặng trong giây phút đấy. Em im bặt, chẳng còn một tiếng khóc nào phát ra. Em không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tắt máy. Bởi giờ phút này mà em còn đòi hỏi chút yêu thương nào từ anh nữa thì có lẽ sẽ trở thành kẻ thứ ba ngay thôi. Nên thôi em dừng lại, tránh để cho cuốn phim bi kịch này biến em thành vai phản diện mất...
Chiều muộn, tôi đưa em về nhà, dặn dò em vài câu. Em vẫn tỏ ra bình thường, như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra hôm nay, còn cười nói với tôi trước khi đi. Tôi đứng chờ em vào nhà, hoàng hôn lúc này chỉ còn lại vài giọt sáng lưu luyến không rời, chiếu rọi trên con đường rộng rãi không một bóng người. Tôi nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của em dần dần biến mất phía sau con hẻm, chợt nhớ tới kết phim lúc nãy, nữ chính cuối cùng cũng chẳng níu giữ được tình yêu đời mình nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoảnh mặt rời đi.
“Có một số chuyện, một khi sai lầm thì không cách nào sửa chữa.
Có một số người, nhất thời bỏ lỡ thì lỡ cả một đời.”
- Cá Yêu Tinh.
“ TUỔI 25 : KHÔNG KHOẢN TIẾT KIỆM, KHÔNG CẢ TÌNH YÊU „ - Trích radio Nhuỵ Hy | Baosam1399 dịch
Khi xem phim 《Hai Mươi Bất Hoặc》, thấy Khương Tiểu Quả tính toán cho việc bữa ăn hôm nay liệu có được giảm giá hay không còn nghiêm túc hơn cả việc đi thi. Tôi xem tới đó đột nhiên nhớ tới bản thân mình!
Sáng sớm còn chưa đợi tới đồng hồ báo thức thì đã tỉnh giấc, chỉ bởi hôm nay là ngày phát lương. Khi sắp tan làm, ngân hàng gửi tin nhắn giục tôi mau xuống đơn cho đôi giày mà tôi đã để trong giỏ hàng rất lâu ấy, rồi nộp cả 3 tháng tiền nhà. Sau rồi số tiền lương ấy, biến mất như chưa từng tồn tại. Vèo một cái rồi bay mất tiêu!
Thẻ ATM và tôi, quay về hiện thực
Năm nay tôi 25 tuổi, làm việc mấy năm, nhưng không có khoản tiết kiệm nào. Lần trước khi tôi về nhà, thấy cô hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói với mẹ tôi rằng : “con gái cô một tháng chắc kiếm được không ít nhỉ, sau này hai cô chú đợi hưởng phúc đi thôi”. Lúc tôi nghe thấy câu nói ấy, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Lúc ăn cơm cùng mấy đứa bạn hồi tiểu học, một bạn học nói rằng thành phố lớn, tiền thì nhiều, một tháng hơn mấy vạn tệ. Sau đó tôi thấy tất cả các bạn học khác đều nhìn sang tôi thăm dò câu trả lời. Tôi che đậy sự chột dạ của mình bằng một nụ cười rồi nói với họ, cũng ổn thôi ấy mà, cũng gọi là đủ tiêu.
Tôi từng nghĩ tuổi 25 của mình sẽ tới với Thành phố mà tôi thích nhất, làm một công việc mà tôi yêu nhất, đạt được tự do về kinh tế, sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Thế nhưng, khi tôi thật sự bước tới tuổi 25 ấy, cuộc sống lại không diễn ra như tôi vẫn mong. Tuy rằng cầm được đồng lương cao hơn khi ở quê rất nhiều, tuy rằng đi làm tại tầng lầu rất cao cấp, nhưng tôi vẫn luôn là một người bình thường thậm chí có chút hèn mọn trong cuộc sống này.
Trong thẻ chẳng có nhiều những số 0, trong nhà chẳng có vật dụng nào giá tri, khó khăn lắm tích được chút tiền. Muốn ra ngoài chơi một chuyến, nhưng chẳng may răng khôn mọc lệch, phải xin nghỉ 2 ngày chạy tới bệnh viện, số tiền dư lại chẳng còn chẳng bao nhiêu. Mong ngóng cả năm cuối cùng cũng đợi được thưởng tết, nhưng mừng tuổi cho bố mẹ chị em, cuối cùng lại thành hai túi trống rỗng.
Mấy ngày nay thời tiết ấm lên, sắc xuân tràn đầy, rất nhiều bạn bè bắt đầu cưới xin, họ cứ lần lượt từng người từng người cưới hỏi. Bởi vì không có khoản tiết kiệm, cho nên tôi phải khoanh tay bó gối trước rất nhiều chuyện, rõ ràng đi làm được mấy năm mà vẫn phải dè dặt nơm nớp; Tôi không dám động một chút là xin nghỉ; không dám tùy ý thôi việc. Trước khi xin nghỉ phải cân nhắc rất nhiều tới việc bị trừ lương và mất chuyên cần, sau đó tự hỏi bản thân mình có nhất định phải xin nghỉ không? Còn có thể cố gắng thêm chút nữa không?
Cũng bởi chẳng có khoản tiết kiệm nên không dám cả yêu đương. Tôi muốn mua cho bạn trai đôi giày thể thao anh thích; muốn tặng anh chiếc áo có chữ kí của người nổi tiếng; Chứ không phải là tranh cãi với anh tháng này ai sẽ là người trả tiền nhà. Bởi vì không có khoản tiết kiệm nên tôi không cân bằng được cuộc sống hiện tại của mình, cho nên tôi không dám nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi cũng hy vọng con tôi khi ra đời sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, tôi có thể cho con sự bầu bạn nhiều nhất, chứ không phải là một cuộc sống khó khăn chất chồng.
Tôi không biết chỉ có tuổi 25 của mình là khó khăn hay là tuổi 25 của tất cả mọi người đều như vậy. Rõ ràng công việc nhiều năm như vậy nhưng lại chẳng tiết kiệm ra đồng nào, có những khi còn phải nhờ tới cả bố mẹ cấp cứu giang hồ. Nếu như món đồ tôi thích rất đắt tiền, tôi cũng có thể sẽ không thích nó nữa. Trước khi mua đồ sẽ phải ngó qua mác treo, trước giờ chưa từng dám mua đứt một lọ nước hoa hay một chiếc túi. khi dạo taobao - đặt đồ ngoài, tôi sẽ cố gắng thu mã giảm giá. Rõ ràng cố gắng kiếm tiền, cũng cố gắng tích tiền, nhưng vẫn là không có tiền. Tuy là tôi hay buồn vì việc mình không có khoản tiết kiệm, nhưng cũng không chán nản tới mức nghĩ là cuộc đời của mình toi rồi.
Mỗi một ngày cố gắng phấn đấu cho cuộc sống tôi đều cảm thấy tuy rằng có lẽ kết quả tốt sẽ tới muộn một chút, nhưng vận mệnh sẽ luôn ưu ái cho những đứa trẻ chăm chỉ! Trước khi cuộc sống này trở nên tốt hơn tôi sẽ tin vào từng bước đi của mình đều không phải là vô ích.
Cho nên câu chuyện hôm nay, muốn kể cho bạn nghe. Có lẽ bạn giống tôi, tuổi tác không nhỏ nữa ! Nhưng vẫn có chút tầm thường, thi thoảng có những ngày lộ ra việc nghèo rớt mồng tơi, cũng thường bị cuộc sống trêu đùa, muốn rất nhiều thứ - muốn đi rất nhiều nơi! Tuy là giờ chưa thực hiện được. Nhưng tôi tin là cố gắng, rồi sẽ đạt được!
Sự thật mất lòng
Điều này có thể hơi khó nghe một tí, nhưng mà thật ra thì không ai có trách nhiệm phải hiểu bạn đang có vấn đề gì cả. Không ai phải đảm bảo rằng bạn đang ổn, cũng chẳng có ai trên đời này có trách nhiệm yêu bạn cả. Nghe qua thì có vẻ tàn nhẫn đó, nhưng mà đó là sự thật, càng nhận ra được điều này sớm bạn sẽ càng nhận ra được tầm quan trọng của bản thân mình, bạn sẽ học được rằng đôi khi ích kỷ vẫn là một điều nên cần, vì chỉ có mình bạn sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình thôi mà.
Nên là thôi, nếu người ta không thương mình thì cứ để họ ra đi thôi. Trên dòng đời, sẽ có vài lần bạn phải ra các quyết định khó khăn, nhưng đó cũng sẽ là những quyết định quan trọng nhất, là những bản lề của cuộc đời. Vậy nên đừng nỗ lực bắt chuyện với những con người không tỏ chút sẵn sàng thay đổi nào nữa. Đừng mở lòng ra cho những người không quan tâm đến sự tồn tại của bạn nữa.
Bản năng của loài người chúng ta là luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân trong mắt mọi người xung quanh, nhưng đôi khi, bản năng thôi thúc đó sẽ cướp đi rất nhiều thứ của bạn, gồm cả thời gian, năng lượng, thể chất và cả tinh thần. Khi bạn bước trên con đường để cải thiện cuộc sống của mình, một cuộc sống đầy trách nhiệm, niềm vui và hạnh phúc, không phải ai cũng sẽ luôn sẵn sàng đi cùng bạn đến nơi cùng trời cuối đất cả. Điều đó không có nghĩa là bạn phải ép bản thân mình thay đổi, mà là bạn phải sẵn sàng rời xa những người không thể tiếp tục đồng hành với bạn nữa. Nếu bạn bị ghẻ lạnh, phân biệt đối xử, phớt lờ hay là lãng quên bởi những người mà bạn đã dành thời gian, điều đó có nghĩa là bạn đang không dành thời gian cho bản thân mình, bằng chứng là bạn vẫn đang mang năng lượng cũng như cuộc sống của mình đem ra cho người ta đây thôi.
Sự thật là bạn không thuộc về ai cả, và cũng chẳng có ai sinh ra đã thuộc về bạn đâu. Chính điều này tạo nên sự đặc biệt khi mà con người chúng ta tìm được người bạn hoặc người yêu của đời mình. Bởi lẽ phải đi qua hết những ngày mưa, con người ta mới trân trọng ngày nắng mà. Có cả tỉ người trên hành tinh này cơ mà, bạn sẽ có vô vàn cơ hội để gặp được một ai đó. Có thể nếu một ngày bạn không xuất hiện, họ cũng chẳng đi tìm bạn đâu. Có thể một ngày nào đó bạn không nhẫn nhịn họ nữa, mối quan hệ của hai người sẽ tan vỡ. Có thể một ngày nào đó bạn không nhắn tin cho người ta nữa, thì cả tuần họ cũng chẳng liên lạc lại với bạn câu nào. Điều đó không có nghĩa là bạn đã phá hỏng mối quan hệ của mình, chỉ là sợi dây mỏng manh duy nhất nắm giữ hai con người, đó là tình cảm của bạn mang trao đi. Đó không phải yêu, đó là nợ mất rồi. Lúc đó bạn đang mang cơ hội đem cho những người không xứng đáng đó. Bản thân bạn xứng đáng được nhận nhiều hơn thế chứ hả?
Hai thứ quý giá nhất trong cuộc đời bạn, đó là thời gian và năng lượng, bởi lẽ cả hai đều có hạn cả. Những người, những vật bạn dành thời gian và năng lương cho sẽ định nghĩa bạn là ai. Khi nhận ra điều này, bạn sẽ hiểu tại sao đôi khi mình cảm thấy khá là khó chịu khi phải ở bên cạnh những người, tham gia những hoạt động hay đi đến một nơi mà bạn không thích. Bạn sẽ nhận ra rằng điều quan trọng cần làm lúc này đó chính là bảo vệ nguồn năng lượng của bản thân mình. Hãy biến cuộc sống mình thành một mảnh trời yên bình, nơi mà chỉ những người làm bạn cảm thấy thoải mái có thể đến bên và ở lại với bạn. Bạn không có trách nhiệm phải cứu rỗi bất kì ai trên cái cõi đời này hết á! Bạn không có nghĩa vụ phải thuyết phục họ cải thiện bản thân. Bạn có mặt trên cõi đời này đâu có nghĩa là bạn phải mang hết tầm lòng mình đem đi phân phát cho mọi người đâu. Bạn xứng đáng có những tình bạn thật sự, những tình yêu trọn vẹn, ở bên những con người tuyệt vời. Tránh xa những con người không hợp với bạn sẽ mang lại cho bạn tình yêu, sự quý trọng, hạnh phúc cũng như là sự an toàn mà bạn xững đáng có được.
"Ở tuổi chúng mình
Thích gì, mua nó
Thèm gì, ăn nó
Muốn gì, làm nó
luôn và ngay.
Một vài năm nữa thôi mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng nữa."
Cre: Kulzsc
Đến một độ tuổi nào đó thứ người ta muốn nhất chỉ là sự an yên.
Không cần hào nhoáng, không cần danh vọng. Một căn nhà, một người thương, vài tiếng cười con trẻ, cứ thế bình lặng sống qua ngày.
Đến một lúc nào đó khi nhìn những con người tấp nập bôn ba trong cuộc sống, người ta lại tặc lưỡi nhún vai, rằng mình cũng đã từng một thời như thế.
Thời gian không đánh cắp thứ gì, nó chỉ dần bào mòn, gò đẽo con người thành một thứ gì đó, an toàn hơn, ít bon chen hơn, bình thản hơn với cuộc đời.
#hoatudang #quotes #stories
MỘT VÀI TỪ NGỮ XINH ĐẸP - P2 ❤
🌻 Ethereal
Cảm nhận của trái tim bạn khi nhìn một người như những vì sao.
🌻 Palpitate
Nhịp tim rung động, dè dặt rồi lại vội vàng.
🌻 Tiám
Ánh sáng trong mắt bạn khi lần đầu gặp gỡ ai đó.
🌻 Gezelligheid
Sự ấm áp thoải mái vào mùa đông khi ở bên người yêu và bạn bè lâu ngày gặp lại, cùng nhau sưởi ấm bên bếp lò.
🌻 Flipped
Có điều gì vừa nghe thấy khiến tim bỗng đập thình thịch
🌻 Fairy
Cô gái xinh đẹp đáng yêu như tinh linh bé nhỏ.
🌻 Kilig
Diễn tả cảm giác tê tê say khướt khi thích một người, như có hàng ngàn con bướm dập dờn trong bụng, nhẹ nhàng hé miệng là chúng sẽ bay ra ngoài.
🌻 Redamancy
Khi bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn.
🌻 Sobremesa
Thời gian nói chuyện với bạn bè sau bữa ăn.
🌻 Sinsoledad
Phát hiện hạnh phúc nằm trong tầm tay bạn.
🌻 Flechazo
Nhất kiến chung tình.
🌻 Solitude
Cô đơn mà yên bình hạnh phúc
🌻 Sokäch
Cảm giác hạnh phúc của ngày cuối tuần.
🌻 Echo
Nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng.
🌻 Arrebol
Ráng chiều rực rỡ.
🌻 Serendipity
Sự xinh đẹp của không hẹn mà gặp.
🌻 Shmily
Nhìn xem anh yêu em nhiều dường nào.
🌻 Amireux
Trên tình bạn, dưới tình yêu.
🌻 Aurora
Cực quang
🌻 Milchstraße
Ngân hà
🌻 Eternity
Vĩnh hằng
🌻 Gänseblümchen
Hoa cúc nhỏ.
🌻 Dreamboat
Người yêu lý tưởng, mục tiêu lý tưởng.
🌻 Vergissmeinnicht
Đừng quên tôi.
🌻 Fr ühlingserwachen
Mùa xuân thức tỉnh
🌻 Famiglistimo
Người bạn yêu đều ở cạnh bạn.
🌻 Wabi-sabi
Tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, chấp nhận sinh tử luân hồi và vẻ đẹp của sự không trọn vẹn.
🌻 Miscedence
Sự hiện diện của bạn rất quan trọng đối với người khác
🌻 Crush
Tình yêu cuồng nhiệt, say đắm nhưng lại ngượng ngùng
🌻 Petrichor
Hương vị của bùn đất sau cơn mưa.
🌻 Komorebi
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
🌻 Serein
Đứng dưới hoàng hôn mưa bay
🌻 Murmure
Âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ và tiếng lá xào xạc trong gió.
🌻 l'ivresse
Cơ thể mang cảm giác say nhẹ sau khi uống rượu, thật say mê và hạnh phúc.
🌻 Augenstern
Những ngôi sao trong mắt người bạn thích.
🌻 Trouvaille
Sự hài lòng nảy sinh từ những điều nhỏ xinh vô tình tìm thấy trong cuộc sống
🌻 Hygge
Không làm phiền người bên cạnh, để nhận lấy hạnh phúc và được chữa khỏi từ những điều nhẹ nhàng vui sướng.
🌻 Miraitowa
Luôn hướng tới một tương lai tươi sáng
🌻 Breeze
Gió nhẹ. Breeze cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em.
🌻 ふゆゆうやけ
Hoàng hôn đỏ rực lại kéo dài vào những ngày đông.
🌻 Mộc lậu (こもれび)
Một chút ánh sáng mặt trời từ những vết nứt trên lá
🌻 Thiền Thì Vũ (せみしぐれ)
So sánh tiếng ve kêu như tiếng mưa rơi, tiếng ve kêu cuối cùng như thiêu rụi những sinh mạng còn sót lại.
🌻 おもいね
Nghĩ đến người mình yêu mến đang ngủ, một giấc ngủ nhàn nhạt mà gợn sóng.
🌻 Viễn Hoa Hỏa (とおはなび)
Khói lửa im lặng nhìn từ phương xa.
🌻 Tinh Nguyệt Dạ(すいう)
Dù không có ánh trăng, bầu trời đêm vẫn ngập tràn những vì sao.
🌻 つきのしずく
Tên gọi khác của sương sớm.
🌻 Thúy vũ(すいう)
Mưa rơi đánh gãy tán lá cây.
🌻 かぜかおる
Ngọn gió mát đầu hạ thổi qua, mang theo hương thơm ẩm ướt từ những kẽ hở của màu xanh tươi mát
🌻 せせらぎ
Âm thanh của dòng suối nhỏ róc rách.
🌻 わすれじお
Sau khi nước biển rút đi, vẫn còn vương lại nước ở ven biển.
🌻 Bạc Hồng Mai (うすこうばい)
Màu hồng nhạt hơn màu đỏ mận, nó thường được sử dụng trong Kimono
🌻 なごりゆき
Tuyết đọng vẫn chưa biến mất hoàn toàn khi mùa xuân đến
🌻 あさなぎ
Sự tĩnh lặng không gió bên bờ biển hoặc bên hồ vào sáng sớm.
🌻 Thái Chủng Mai Vũ(なたねつゆ)
Mưa vào mùa xuân từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.
🌻 Hoa Phiệt (は な い か だ)
Những cánh hoa anh đào rải rác trên mặt nước, bồng bềnh như một chiếc bè tre.
🌻 Tiểu Xuân Nhật Hòa(こはるびより)
Từ cuối thu đến đầu đông, mặt trời rực rỡ như mùa xuân.
🌻 さくらふぶき
Hoa anh đào rơi xuống, giống như tuyết rơi vậy.
🌻 Thanh Lam(あおあらし)
Vào đầu mùa hạ, cơn gió mạnh nhẹ nhàng lắc lư cây cối.
Nguồn: weibo | Watermelon68s dịch
[Những kết bài khá hay được dùng khi làm văn] - p1
Tác giả:人间忽晚
Nguồn: Zhihu
Giải Ưu - 解憂 dịch
—---------------
1. Lắm lúc, chúng ta cứ cố chấp với những ước mơ của mình, tưởng rằng nơi xa xôi ấy mới có cảnh đẹp. Nhưng thật ra thì phong cảnh đẹp nhất thường ở ngay cạnh bên ta. Đời người ngắn ngủi, chớp mắt, năm tháng đã lặng lẽ trôi qua. Phải biết rằng, thời gian dễ phí hoài nhưng lại thật khó để quay về.
许多时候,我们执着于梦想,以为远方才有风景。但其实,最美的风景,往往就在身边。人生短暂,转眼间,岁月就悄悄走掉了。要知道,岁月易蹉跎,但难回头。
2. Chúng ta từng khát khao sóng gió cuộc đời biết bao, rốt cuộc sau này mới nhận ra rằng, phong cảnh tươi đẹp nhất trên đời này chỉ là sự bình tĩnh và ung dung nơi đáy lòng; chúng ta từng chờ mong sự thừa nhận của thói đời, nhưng mãi đến cuối cùng mới biết thế giới này là của chính ta, chẳng mảy may liên can gì tới người khác cả.
我们曾如此渴望命运的波澜,到最后才发现,人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容;我们曾如此期盼外界的认可,到最后才知道,世界是自己的,与他人毫无关系。
3. Đã chiêm nghiệm sóng gió đời người cũng ngộ được bản chất vốn có của sinh mệnh, rủi may mấp mô, được mất là do lẽ trời. Chúng ta lặng im đứng trong thế giới lắm điều phức tạp này, chẳng nói gì, mặc cho gió mát vỗ về lục phủ ngũ tạng, ngắm mây tụ rồi lại tan, lòng mềm tựa tơ mặc sức phiêu bồng.
经历了世间的风浪,也悟得了生命之本色,祸福消长,得失在天,在纷繁的世界里我们静静地站着,不说话,任凭清风沁入五脏六腑,看云卷云舒,心若柳絮,飘然纷飞。
4. Đã ngờ thì hãy hỏi đừng dùng dà dùng dằng mãi; khi tranh thì hãy biện đừng uốn cong thành thẳng. Những thứ được in thành sách chưa chắc đã là chân lí. Nhưng nếu thật sự muốn chất vấn cũng nên đưa ra lí do phù hợp, phải thuyết phục chính mình trước rồi hẵng đến người đời, chứ đừng khăng khăng lao đầu vào bụi rậm, âu cũng chỉ hùa theo số đông mà thôi.
当疑则疑,不可逡巡徘徊;当辩则辩,不可矫枉过正。印刷成文的,不一定就是真理。但若真要质疑,也应当拿出合适的理由,先说服自己再说服世界,而不是死钻牛角尖,哗众取宠而已矣!
5. Đời người như leo núi, luôn là đỉnh cao hiểm trở, đường núi gập ghềnh nhưng vẫn sẽ có cách giúp ta được “Nhất lãm chúng sơn tiểu”(1) đó là: vững vàng từng bước leo lên. Dẫu đường đời hãy còn đằng đẵng, khúc khuỷu quanh co song chỉ cần lòng ta vẫn ấp ôm ước mộng, kiên trì bền bỉ thì chắc chắn sẽ thành công mở ra cánh cổng dành cho chính mình.
人生如登山,总是峰峦险阻,山路崎岖,但总有方法能使你一览众山小,那就是:一步一个脚印踏实地攀登。尽管人生之路漫长、曲折,只要我们心怀梦想、锲而不舍,就一定能成功开启属于自己的大门!
6. Cuộc đời này của chúng ta ngắn ngủi lắm, chung quy rồi cũng sẽ mất đi thôi, cho nên hãy gan dạ lên nhé. Yêu một người, trèo lên một ngọn núi, theo đuổi ước mơ của mình. Nếu không mạnh dạn lên thì sẽ lỡ đáp án của nhiều chuyện lắm đấy.
我们这一生很短,我们终将会失去它,所以不妨大胆一点,爱一个人,攀一座山,追一次梦,不妨大胆一点,有很多事没有答案。
7. Phải trả cả mọi buổi đêm cho ngân hà, trả hết mọi giọt nắng xuân cho hàng rào thưa thớt, trả mọi lười nhác mê muội và chẳng thiết vươn lên cho quá khứ. Tôi của ngày mai, lòng đầy ý thơ, dám so bì với cả bậc thánh nhân.
要把所有的夜晚归还给山河,把所有的春光归还给疏疏篱落,把所有的慵懒沉迷和止步不前归还给过去。明日之我,胸中有丘壑,立马振山河。
8. Thế giới này cần người trẻ tuổi giữ vững khí thế gan dạ đạp bằng mọi chông gai, kiên trì theo đuổi ước mơ; cần người trung niên có dũng khí nhớ mãi tấm lòng thuở ban sơ, lại bắt đầu làm vài ván cùng cuộc đời; cần người cao tuổi có sức mạnh vượt qua tuổi tác sống với cái tôi khác của mình.
这个世界,需要青年人披荆斩棘,执着追寻梦想的勇气;需要中年人不忘初心,重新与世界博弈的勇气;需要老年人跨越年龄,活出不同自我的勇气。
9. Những khó khăn vất vả chúng ta phải nhận hôm nay ắt sẽ là những gặt hái và đền đáp vào một ngày nào đấy. Những tăm tối ta chịu đựng giờ đây, trong tương lai tất sẽ tạo nên ánh dương xán lạn. Hoàn cảnh khốn cùng vây khốn ta lúc này, mai sau cũng sẽ thành đường phẳng cả thôi.
今日,我们所受之苦难;他日,必将收获回报。今日,我们所临之黑暗;他日,必将创造辉煌。今日,我们所处之绝境;他日,必将成为坦途。
10. Sợi lông vũ mềm mại của tháng năm phớt qua dòng sông thời gian, vỗ về biển sao trời mênh mông. Tôi ở nơi loang lổ tận cùng năm tháng, nghe được tiếng lý tưởng bừng nở rộ.
岁月之羽,掠过时间的河,抚过一片浩瀚星海。我在岁月斑驳深处,聆听到理想绽放的声音。
11. Đời người như núi, tìm cơ hội trong hiểm nguy tốt hơn kiếm đường mòn lên núi, mới biết được cái cao của núi! Đời người như biển, tìm cơ hội trong hiểm nguy tốt hơn giương buồm ra khơi, mới biết được cái rộng của biển!
人生如山,危中寻机好比寻径入山,方知山之高!人生如海,危中寻机好比扬帆入海,方知海之大!
12. “Hương vị cuộc đời là những vui thích giản đơn”. Không thể bắt được bóng trăng sáng nhưng vẫn mong người giữ vững một tấm lòng tựa hổ phách. Uống một cốc nước khoáng nhạt nhẽo trong cuộc sống xô bồ này, dẫu chỉ là vui thích nhất thời nhưng cũng sẽ mang đến cho ta những cảm nhận rất riêng.
”人间有味是清欢。”抓不住明月的影,但求留住一颗琥珀的心。繁忙的生活中,饮一杯淡淡的矿泉水,哪怕是片刻的清欢,也会带给你一番别样的感受。
13. Tháng năm dễ bỏ rơi người, quả anh đào đỏ, lá chuối tây xanh (2). Bước trên con đường đời của riêng mình, đôi lúc rất khó nhìn rõ được liệu mình có bước nhầm ngã rẽ hay không, điều chỉnh tiêu cự mới có thể chiếu tới cuộc sống tốt nhất.
流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。走在自己生命路上,有时很难看清自己是否走了弯路。不妨跳出来,调准焦距,才能照出最好生活。
14. Trong một đường mòn tối tăm, khúc khuỷu quanh co luôn sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về nơi thảnh thơi vui vẻ; một cơn sóng dữ lúc thủy triều lên xuống có thể xuất hiện luôn những âm thanh làm rung động lòng người; một câu chuyện cũ, mới có sự thê lương như đứt từng đoạn ruột trong tiếc nuối đau thương.
一条幽径,曲折迂回中总会激起心旷神怡的向往;一波巨澜,潮起潮落时更能叠出惊心动魄的鸣响;一个故事,遗憾悲婉里才有肝肠寸段的凄凉
15. “Con vừa sinh ra người đã già, con càng lớn người sẽ càng gần cái chết hơn. Con cứ bội chi vô tận cuộc đời người như thế, tựa sâu mọt không làm mà hưởng, còn người lại cam chịu hết gian truân.”
“我一出生,你就老了,我越成长,你就越接近死亡,我就这样无限透支你的生命,像个蛀虫不劳而获,你却甘之如饴”
16. “Thật ra thì sự chia li thật sự sẽ chẳng có “đình nghỉ đường xưa”, chẳng có “khuyên người uống hết chén rượu này”, chỉ là vào một sớm mai hệt như mọi ngày, có người đã ở lại hôm qua.”
“其实真正的离别没有长亭古道,没有劝君更尽一杯酒,就是在一个和平时一样的清晨,有的人留在昨天了”
17. “Mẹ cũng từng là một cô gái nhỏ, sợ tối sợ sâu cũng sẽ rơi nước mắt thôi, từng vụng về bị kim chích vào tay nhưng lại có thể dịu dàng với em dịu dàng với cả tháng năm này.”
“妈妈也曾是个小女孩 怕黑怕虫子也会掉眼泪 笨手笨脚被针扎到 却温柔了你 温柔了岁月.”
18. “Bố cũng từng là một cậu nhóc, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thích kéo bè đánh nhau, còn thích gây họa nữa chứ nhưng giờ lại chở che cho em chở che cho cả nhà này.”
“爸爸也曾是个小男孩 天不怕地不怕 喜欢打打闹闹 还爱闯祸 却罩住了你 罩住了整个家.”
19. Tôi sợ xiết bao rằng vốn mình chẳng phải ngọc quý, bởi vậy chẳng dám khắc khổ mài giũa thêm. Song lại nửa tin nửa ngờ mình là ngọc quý, cho nên không dám mặc sức tầm thường làm bạn với gạch vụn ngói nát.
我深怕自己本非美玉,故而不敢加以刻苦琢磨,却又半信自己是块美玉,故而不肯碌碌而为,与瓦砾为伍。
20. Ánh nắng len vào nhà gỗ, bụi bặm đang lất phất bay, một chòm sáng rơi lên đóa hoa cỏ dại vừa hái, mở tung song cửa sổ đón lấy ngọn gió ấm, hôm nay tốt hơn hôm qua chút xíu xiu.
阳光洒进木屋,灰尘在飘扬,一束光落在采来的野草小花上,开窗迎接的是暖风,今天比昨天好一点点。
21. Tôi vốn là một tấm vải trắng bề ngoài xấu xí, người thêu một đóa hoa đẹp đẽ lên người tôi, từ đấy tôi dệt hoa trên gấm; tôi vốn là một cục đá thô, người họa nên những hoa văn phong phú trên tôi, từ đấy tôi thành vật trang trí muôn người yêu thích; tôi vốn là một chú bướm, đôi cánh của tôi chẳng vương chút sắc màu, mặt trời ló dạng giúp tôi trở thành sinh vật xinh đẹp nhất cõi đời này, nhẹ nhàng vờn giữa trăm hoa. Vì có người, tôi mới rực rỡ như gấm hoa.
(Bài văn đạt điểm tối đa kì thi tuyển sinh đại học - Vì có người, tôi mới rực rỡ như gấm hoa.)
我本是一匹素布,其貌不扬,你在我的身上绣了一朵美丽的花朵,从此我锦上添花;我本是一块岩石,你给我描绘出丰富的图案,从此我变成了饰品,万人宠爱;我本是一只蝴蝶,我的翅膀没有颜色,太阳的出现,让我成了这世间最美的精灵,翩翩于百花之间。因为有你,我才繁花似锦。--高考满分作文《因为有你,我便繁花似锦》
22. Hai chữ kiên trì (坚持) có 16 nét, từ bỏ (放弃) có 15 nét, kiên trì hay từ bỏ chỉ cách nhau một suy nghĩ mà thôi. (Những bài văn cực có hiệu quả thuộc chủ đề cố gắng phấn đấu)
坚持二字16笔,放弃二字15笔,坚持或是放弃,不过一念之差(奋斗努力类作文超管用)
23. Phải tự tin lên, vũ trụ với cả hệ mặt trời lớn thế kia cơ mà, mỗi chúng ta đều là một vì sao rơi xuống quả đất này, là có một không hai. Dốc lòng lựa chọn người có nhiệm vụ đặc biệt đừng phụ ước nguyện của mỗi vì sao.
应该要自信的呀,宇宙这么大,太阳系这么大,每个人都是落在地球上的星星,是独一无二,精心挑选,有特殊任务的,不要辜负了每一颗星星的愿望.
24. Lý tưởng và hiện thực cách nhau muôn trùng xa, tôi chẳng với tới được nhưng vẫn giục ngựa không ngừng.
理想与现实差了十万八千里,我鞭长莫及,却也马不停蹄
25. Chẳng có cuộc sống của ai là vẹn toàn mãi, nhưng dù là lúc nào đi nữa cũng phải nhìn về phía trước ôm ấp hi vọng ngập tràn thì sẽ đánh đâu thắng đấy thôi.
“没有谁的生活会一直完美,但无论什么时候,都要看着前方,满怀希望就会所向披靡”
—----------
Chú thích:
(1) “Nhất lãm chúng sơn tiểu”: trích từ bài Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà) của Đỗ Phủ, kết hợp với câu thơ trước đó:
Hội đương lăng tuyệt đính,
Nhất lãm chúng sơn tiểu
⇒ Dịch nghĩa:
Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót,
Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé
* Hai câu thơ đã thể hiện một thái độ sống dám nghĩ dám làm hăng hái vươn lên.
(2) Quả anh đào đỏ, lá chuối tây xanh trích từ bài Nhất tiễn mai - Tưởng Tiệp
Tác giả nắm bắt được đặc trưng khi chín quả anh đào (cherry) sẽ chuyển sang màu đỏ, lá chuối tây từ xanh lơ chuyển thành xanh đậm, chuyển thời gian trôi qua không nắm bắt được thành một hình tượng có thể dự đoán. Thở dài thương xót cho tuổi xuân đã mất.
Tôi từng nghe qua một câu nói rất cảm động: “Cho dù ngày hôm nay em trải qua thế nào, trời tối rồi, anh đón em về nhà.”
Hi vọng một ngày nào đó, sẽ có người nói với bạn câu nói ấy hoặc bạn gặp được một người xứng đáng để nói cho họ nghe.
“Tôi rất thích một câu của An Ni Bảo Bối: “Những điều khiến tôi vui vẻ, đều nhỏ bé vô cùng.” Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta thật ra đều do vô số những điều bé nhỏ tạo thành, dòng chảy hạnh phúc cũng là do hằng hà sa số những điều bé nhỏ này tích tụ lại.”
—
-Tôi đang đợi gió cũng là đợi bạn-
Chúc bạn mỗi sáng thức dậy đều có thể vui vẻ. Chúc bạn mỗi tối trước khi đi ngủ đều có thể tha thứ cho thế giới này.
Ansplanet