Có những cái dằm, vẫn cắm rễ sâu trong tim. Chết tiệt, tôi ghét thứ gọi là ký ức
h

Kiana Khansmith
Sade Olutola
Acquired Stardust

PR's Tumblrdome
Sweet Seals For You, Always
trying on a metaphor

Love Begins
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
i don't do bad sauce passes

No title available
DEAR READER
Keni
Three Goblin Art
hello vonnie
Stranger Things

❣ Chile in a Photography ❣
occasionally subtle
Misplaced Lens Cap
he wasn't even looking at me and he found me
seen from Argentina
seen from Uruguay
seen from Germany
seen from United States

seen from Japan

seen from Italy

seen from T1

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Spain

seen from Japan
seen from United States
seen from El Salvador

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Australia
@trongbatcom
Có những cái dằm, vẫn cắm rễ sâu trong tim. Chết tiệt, tôi ghét thứ gọi là ký ức
Tư nhiên một buổi sáng đẹp trời, chợt nhận ra đã lâu rồi mình không còn cảm nhận cuộc sống một cách tận hưởng nữa. Mình đã không còn cảm thấy ánh nắng chiếu vào phòng thật xinh đẹp. Không còn nhìn lên tán cây và thấy chúng đặc biệt. Không còn chạy xe đuổi theo những tầng mây trắng. Cũng chẳng nhắm mắt lại cảm nhận làn gió.
Cuộc sống đang vô thức trở nên nhạt nhẽo vô vị, chỉ đơn giản hôm nay cần thức dậy để tồn tại. Trái tim này, đã mất đi sự mộng mơ
"Thân xác này đã bao lần sứt mẻ,
Mà tim người lại như trẻ lên ba "
Tôi đã tưởng tượng được cuộc sống hạnh phúc của mình trong căn nhà ngập nắng, đồ ăn ngon, truyện tranh khắp nơi, và 2 con mèo nhỏ nằm quanh.
Bây giờ tôi 25 tuổi, chỉ có 2 con mèo nhỏ nằm quanh, và đang ráng hạnh phúc lên từng ngày
"tôi nghiện cảm giác thích một người không thuộc về mình, đau khổ tận tim nhưng cũng đẹp đẽ đến điên người"
🥹 họ không biết tôi nhưng nhờ họ mà tôi vui cả ngày
HÔM NAY.
❝ Người ta không cần thêm một cuộc sống đáng mơ ước.
Người ta cần thấy cuộc sống của mình không hề vô nghĩa. ❞
❝ Không có bước hỏng nào tệ bằng việc đứng yên và tự hỏi “giá mà…”. ❞
Khi nào bạn bắt đầu nghi ngờ, chỉ cần tự hỏi:
Điều này có đủ để mình không xấu hổ khi xem lại sau 2 năm không?
Nếu câu trả lời là có, thì bạn vẫn đang đi đúng.
Thôi mà,
Thừa nhận rằng mình đang thích cuộc sống này hơn những gì mình nghĩ đi.
Dẫu có đôi khi mình vật vã như sống dở chết dở
Nhưng rồi mình vẫn tận hưởng, vẫn nhìn thấy ngày mai
Mình không cần phải đo ướm hạnh phúc của ai, lên chính cuộc đời mình đâu.
Thôi dù sao vẫn còn sống mà, nhưng đôi lúc quên mất “sống” cũng là một điều khó khắn
Một đêm năm mình 24 tuổi, chợt mình nhận ra càng trước thành tâm hồn mình càng yếu đuối đến cùng cực. Mình bỏ dỡ nhiều việc, sống tà tà mặc theo dòng đời trôi. Mình an phận với những thứ mình có, hoặc đôi khi mình cấu kình bất mãn. Nhưng tất cả những gì mình làm là mặc kệ. Mình không còn động lực, chỉ nằm ườn trơ trọ và đôi khi nhớ về những chuyện xưa.
Trong căn phòng ẩm thấp, đôi lúc mình ước rằng mình chưa từng được lớn, mình nghĩ tới những chuyện:”à, ngày mai mình vẫn phải tồn tại tiếp sao, sao dài quá vậy”. Mình nghĩ đến nghĩ chuyện muốn chấm dứt hành trình dai dẳng này . Sao mình yêu đuối quá, quá khứ của mình không cho phép mình như vậy đâu. Nhưng mệt quá, mình muốn buông bỏ hết cơ
Năm 17 tuổi sợ bản thân sống một cuộc sống quá bình thường
8 năm sau sợ bản thân không được sống đủ bình thường
Đôi khi mình muốn bỏ cuộc, nhưng mình sợ con người năm 17t của mình sẽ thất vọng về mình bây giờ
Ngày nọ, mình bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình đơn độc đến lạ.
Mình đang trong cái độ tuổi nhiều hoài bão, nhiều thứ muốn làm, nhiều điều muốn trãi nghiệm. Mình nghĩ rằng mình đã rất ổn với những điều mình được trải qua. Cho đến một hôm mình chợt ngẫm lại, mình lại đi trên con đường cô độc một mình. Đôi khi, mình không hiểu được cách mà các mqh trong tâm trí mình vận hành. Mình luôn đi một mình, chơi một mình, ăn một mình. Luôn làm điều gì đó 1 mình như một lẽ hiển nhiên.
Không phải mình không có bạn, không có người thân yêu thương, mà chỉ là không hiểu tại sao mình luôn lựa chọn cái “một mình” đó. Mình thích bận rộn vì nó giúp mình vơi đi cảm giác “ một mình” ấy, mình không cảm thấy cô đơn, chỉ là hơi hiu hắt. Mình cũng ít khi chia sẻ việc này cho ai, những người từng nghe điều khuyên mình hãy đi chơi nhiều lên không phải đi kiểu một mình nữa mà cứ là hú hí bạn bè cùng đi, có phải không có bạn đâu.
Mình không biết, chỉ cảm thấy thế giới khi lớn lên của mình mỗi lúc một nhỏ dần. Ngày trước, không phải có quá nhiều bạn nhưng mình luôn thoải mái lúc thì đi cùng người này người kia, lúc thì đi 1 mình chẳng sao. Nhưng sao càng lớn mình lại sợ cảm giác sợ phải có một buổi đi chơi gượng gạo với ai đó vì không kiếm được chủ đề chung cùng nói.
Mấy hôm nay mình tạm rảnh rồi, được nghỉ ngơi mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Bỗng thấy cuộc sống mình ảm đạm quá, chỉ lủi thủi trong phòng, tự chơi, tự mệt hoặc ngủ thiếp đi. Mở mxh thấy những người bạn mình từng thân, họ vẫn còn cho mình những mqh thân thuộc đó, dẫu biết con người ta chỉ muốn show những điều tốt đẹp, nhưng mình không khỏi ghen tị bởi trong khung hình lúc nào cũng vui vẻ nhóm này nhóm kia. Hoặc ít nhất cũng là 1 cô bạn cùng trò chuyện, đi khắp nơi.
Mình vừa tự trách bản thân, vì có lẽ phần nhiều đến từ việc mình không biết kết nối, không biết duy trì những mqh giúp mình bớt “một mình” hơn.
Sắp tới mình cũng sẽ đi du lịch… ờm vẫn là một mình. Và rồi mình cũng sẽ như những người còn lại trên mxh, show ra những điều tưởng như rất tận hưởng của mình.
Thì ra, càng lớn lại càng cô độc
Huhu cực quá, tôi muốn than thở, tôi muốn làm biếng. Quá burn out rồi, huhu. Gắng 2 ngày nữa thôi sẽ được sống lại ngay thôi. Gáng gáng lênnnn
Kết thúc 1 ngày dài chạy 2 job vừa học vừa làm. Đến cuối ngày mãi cũng được ngã lưng. Mình yêu cảm giác được tạo ra giá trị mỗi ngày như vậy. Dẫu còn nhiều dự định nó cứ dang dang dở dở nhưng một đứa đu burnout, dù over loading như mình cũng gắng từng chút.
Mình hôm nay đang tốt hơn mình hôm qua rất nhiều. Mong mình luôn tự hào về mình, không cần phải dùng cuộc sống của ai để làm thước đo đối chiếu
Thế giới trở nên hỗn độn khi mình bắt đầu sắp xếp nó
Tôi ngã gục giữa bể suy nghĩ, tôi ước mình trở thành nước từ từ được bốc hơi khỏi thế gian này
Đôi khi mình đã nghĩ, có phải mọi người ngoài kia đều có cuộc đời rực rỡ, còn mình chỉ là kẻ lang thang đi tìm ánh nắng lay lắc nào đó không