Buồn buồn, vì cái si nghĩ,
“Khi bạn nghèo, ng thân là những ng đầu tiên xem thường bạn”
No title available

izzy's playlists!

if i look back, i am lost
h
One Nice Bug Per Day
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
sheepfilms
hello vonnie
Mike Driver
Cosimo Galluzzi
No title available
Misplaced Lens Cap
Not today Justin
Monterey Bay Aquarium
official daine visual archive
NASA

Jar Jar Binks Fan Club
RMH

Andulka
Keni
seen from Tunisia
seen from Azerbaijan
seen from Uzbekistan

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from Azerbaijan
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Israel
seen from Australia
seen from Austria
seen from Hong Kong SAR China
seen from Türkiye

seen from India
seen from United States

seen from Germany

seen from China
@trongnhan47
Buồn buồn, vì cái si nghĩ,
“Khi bạn nghèo, ng thân là những ng đầu tiên xem thường bạn”
Sinh nhật vui vẻ
Cái giá của sự trưởng thành.
Tôi ngồi cạnh bạn, trong một quán cafe giữa Sài Gòn tấp nập. Bạn kể cho tôi nghe về chuyện tình 5 năm của bạn suốt từ thời sinh viên rồi cũng kết thúc. Tôi hỏi, "thế cậu có yêu cô ấy không?" - Có chứ. Yêu rất nhiều. - Vậy sao lại từ bỏ? - Vì khi ấy bọn tớ không có tương lai, và tớ thì chẳng có gì trong tay để đảm bảo cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc cả. - Thế cậu có hối hận với quyết định đó không? Bạn hít điếu thuốc: "Ừm, có lẽ là có. Một chút. Nhưng biết sao được".
Tôi bất chợt nghĩ về việc trưởng thành, và những cái giá con người ta phải đánh đổi khi lớn lên. Có lẽ, ở độ tuổi 24 - 25, khi những chàng trai chẳng có gì trong tay, khi thế giới trước mắt còn quá rộng lớn và những giấc mơ đang vẫy gọi, thì trái tim chật hẹp của họ sẽ chẳng còn đủ chỗ cho tình yêu. Và bởi sự nghiệp mới chỉ bắt đầu từ con số 0, nên họ chẳng thể đủ tự tin nắm chặt tay cô gái mình yêu để đảm bảo một tương lai sung túc. Họ cứ mải miết theo đuổi những đam mê phía trước, có lúc sẽ tự vỗ ngực thoả mãn cái cảm giác tự do trải nghiệm, lại có những lúc hoang mang bởi nỗi cô đơn bủa vây. Nhưng biết làm sao được, khi chúng ta còn quá trẻ để nói hai mãi mãi, để biết thực sự bản thân mình muốn gì. Vậy nên, những chàng trai tuổi đôi mươi ấy, chỉ có thể bước tiếp, trưởng thành mỗi ngày và thời gian sẽ trả lời cho họ biết điều gì mà trái tim họ thực sự khát khao.
Mỗi lần nghĩ đến việc trưởng thành, tôi lại không thể không liên tưởng đến hai nhân vật chính trong bộ phim Lalaland. Cảnh cuối bộ phim, họ gặp lại nhau, trong quán bar của Sebastian. Vẫn bản nhạc cũ anh đánh cho Mia nghe, nhưng giờ đây hai người đã đi hai con đường quá xa nhau, và cũng chẳng còn là những con người của năm tháng cũ. Một cái kết thật buồn và day dứt. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, những kẻ khờ mới từ bỏ tình yêu để rồi nuối tiếc như vậy. Nhưng không hẳn, bởi vì nếu không chọn theo đuổi những ước mơ thôi thúc trong tim, thì rồi một ngày họ cũng sẽ lại hối hận và nuối tiếc.
Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ mất mát và đánh đổi rất nhiều. Sẽ có những ngày tháng nhìn lại, chỉ có thể thở dài thốt ra hai tiếng "giá như", giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, khi đã đủ tự tin vào lựa chọn của mình, giá như chúng ta sớm nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng. Nhưng tiếc là thời gian luôn khắc nghiệt, và cuộc đời bằng cách nào đó vẫn lấy mất đi của chúng ta niềm tin và sự can đảm để yêu ai đó một cách thiết tha.
Biết sao được, khi tuổi trẻ vốn dĩ luôn cô độc, và chúng ta chỉ có thể bước qua những ngày tháng mỏi mệt và chông chênh ấy - một mình.
Nguồn: Summer Kat
Bởi họ cùng đi một quãng đường rất dài, rất dài mới có thể gặp được nhau. Xin hãy thôi tự trách mình và nổ lực...phía trước, đường vẫn còn dài....
Sợ,
Đáng sợ là khi cô ấy chưa bao giờ thức khuya đến vậy, tệ hơn là ng cô ấy thích cũng cùng online!
Mình từng nghỉ, phải chạy thật nhanh, phải học cách chạy mỗi ngày để không bị ăn thịt...cho đến khi hiểu được...
Ngày mới đến rồi, mình cần đi săn trước khi chết đói...cũng như khẳng định bản thân mình để ng tin tưởng dựa vào.
Gửi hình cho bạn í xem...bạn í bảo thích nhất tấm này. . Bỗng chốc giật mình, nếu một ngày mình đứng ở vị trí là người xem, nhưng ng trong ảnh là bạn í và một ng khác, mình sẽ thế nào nhỉ? Những người trước kia, trước kia đả xếp vào dĩ vãng, sao với em lại nặng lòng đến vậy, còn vương vấn chi sao?
“A đừng so sánh bất kì cô gái nào với nhau, nếu cứ dùng chuẩn mực của e để so sánh thì thật mệt mỏi, hãy chấp nhận ng khác theo cái hay riêng của họ. Mình như vậy, k fai do ai tệ cả, mà cũng k nên nhắc lại chuyện cũ. Quan trọng ở hiện tại, trái tim e đã thuộc về nơi khác, chỉ vậy thôi a.
Mạnh mẽ lên chời ơi.” Những lời cô bạn cũ trò chuyện cùng anh...rất lâu, rất lâu rồi. Sau cô bạn ấy, 4 năm sau, em đến. Thật hạnh phúc khi có em, nhưng sao lại vội đi...
- “Anh yêu em...đừng đi.”
- “Em yêu người khác rồi.”
...
Anh không phải kẻ thiếu bản lĩnh, chỉ là người đến sau. Cứ do dự, do dự cho chính mình. Nếu là ng em chọn cách đây nhiều năm, thì mong em hạnh phúc...anh thật sự, không cam lòng.
Có một dạo ta thành người xa lạ,
Trả em về cho gió phất phơ hương,
Ai trở thành ng cũ đã từng thương,
Đoạn tình này còn mình anh lưu giữ...chỉ thấy xót xa.
Cảm giác là thằng đàn ông kém cỏi ở tuổi 28 thế nào?
- Tệ, rất tệ...
Anh chưa bao giờ nói chia tay một cô gái...
Chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ gật đầu...chờ người hạnh phúc.
Chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ giày vò trách bản thân mình, sao hèn, kém đến vậy.
Lặng!
Chỉ có thể để em một lần nữa tự mình bước đến. Không thể cưỡng cầu, không thể ép buộc...
Bản thân anh, tuyệt đối nỗ lực...
Khi cô còn online...nhớ cô.
Listening “mãi mãi là bao xa”.
Ngày mới lại đến...càng sợ cô đơn thì càng phải nổ lực. Hope!
Chủ nhật ngày mưa...đêm qua đến giờ không tài nào đẫy em ra ngoài tâm trí được.
Phải làm sao đây? Buồn đến nao lòng người ah.