Nếu có một điều quan trọng tôi học được trong năm qua, thì đó là thừa nhận cảm xúc tiêu cực.
Tôi cũng sẽ dùng từ cảm xúc khó chịu. Bởi vì từ cảm xúc tiêu cực nghe như thể các cảm xúc đó luôn dẫn đến điều xấu, trong khi thực ra trong rất nhiều trường hợp cảm xúc tiêu cực dùng để làm những điều tích cực.
Có một thời gian tôi tập thói quen, khi cảm xúc khó chịu xảy đến, tôi gọi tên nó và cho phép: Mình có quyền giận. Có quyền buồn. Có quyền ghen tỵ. Có quyền thất vọng. Có quyền quê. Sau một thời gian, tôi không sợ cảm xúc khó chịu nhiều như trước nữa, từ đó mà dám làm nhiều thứ hơn. Khi trải rộng mình ra trên dải màu cảm xúc, tôi thấy mình mạnh mẽ và trọn vẹn. Khi thôi ép mình về phía vui vẻ tươi sáng thánh thiện, tôi càng yêu mình yêu đời yêu người.
Thừa nhận cảm xúc khó chịu cho lòng tôi thẳng thớm. Giận là giận. Buồn là buồn. Tôi được biết khi một người có suy nghĩ “Mình không nên có cảm xúc này”, họ sẽ bị phát sinh cảm xúc thứ cấp (secondary feeling), nghĩa là xấu hổ vì giận, sợ hãi vì buồn, áy náy vì thất vọng…Secondary feelings cộng hưởng vào cảm xúc khó chịu ban đầu dày vò họ nhiều hơn. Vậy nên khi để cảm xúc chảy xuôi, tôi không phải xà nẹo vặn vẹo với chính mình nữa, đỡ mất năng lượng.
Cảm xúc khó chịu có giá trị của nó. Nỗi giận dùng để bảo vệ. Nỗi buồn dùng để viết nhạc làm thơ. Căng thẳng giúp người ta tập trung tốt hơn, ra quyết định chính xác và giỏi nắm bắt tiểu tiết. Người làm công việc cần sự chính xác và tập trung cao cần sự căng thẳng hơn là vui vẻ.
Tuy nhiên, cảm xúc khó chịu quả thật là…khó chịu. Bạn có để ý không? Giận, sợ, buồn, lo, ganh tỵ, xấu hổ…hễ xuất hiện là nặng nề, trì kéo và vặn xoắn trong lòng, đôi khi còn gây đau. Trong khi đó, vui, phấn khởi, tự hào, lạc quan lúc nào cũng tạo cảm giác dễ chịu và thơ thới như muốn bay lên. Bởi vậy để thừa nhận cảm xúc khó chịu tôi cần tập như luyện một thứ cơ bắp, để bày tỏ cảm xúc khó chịu một cách lành mạnh tôi cần học như một kỹ năng. Và tôi cũng nhận ra, cảm xúc khó chịu khi quá mạnh sẽ gây nguy hiểm. Bởi khi nỗi đau nội tại quá lớn, người ta có thể làm những việc khủng khiếp để chấm dứt nỗi đau đó, bao gồm self-harm, tự tử, đánh người. Thế nên khi gặp cảm xúc khó chịu mạnh quá, tôi chạy ngay ra khỏi chính mình, đi đâu đó, kể với người khác. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, lúc đó tôi vất hết lý thuyết và làm mọi cách để mình dịu lại. Để khi con voi thành con bò rồi, tôi mới một mình đối diện với nó.
Phức tạp nhỉ, bạn nhỉ? Sống vui vẻ cho đời đơn giản không được à? Nhưng tôi nhận ra, cố quơ quào niềm vui thì khốn khổ, mệt mỏi và rối ren cho bản thân mình nhiều lắm. Tôi nhận ra, sẽ có những đoạn đời mà cảm xúc chủ đạo của mình là buồn, sẽ có những người mà cảm xúc nền của họ luôn là trầm mặc suy tư. Chẳng sao hết, họ vẫn tài giỏi và có ích cho đời đấy thôi. Vô dụng hơn cả là câu nói “Đừng buồn nữa vui lên đi”. Đứa nào nói câu đó với tôi, đợi đến lúc nó mắc tè tôi sẽ khoá cửa toilet lại và bảo “Đừng mắc tè nữa, đi uống trà sữa đi!”
Kẹc.
Tôi không bài xích niềm vui. Tôi thật lòng biết ơn những dòng chảy niềm vui tự nhiên như thở. Nhưng tôi muốn thừa nhận và tôn trọng bản thân ở bất cứ trạng thái nào mình đang là. Nếu bạn vui cứ vui, buồn cứ buồn, giận cứ giận. Tôi mong chúng ta không cảm thấy thấp kém hèn mọn vì “sao mình không được tươi sáng vui vẻ như người khác”. Thật lòng, tôi thấy sợ người ta biến vui thành cảm xúc độc tôn, khi người ta toàn làm và xem những chương trình hài để bủa vây mình bằng niềm vui (trống rỗng) chứ không chấp nhận một cảm xúc nào khác. Brene Brown, một tác giả sách mà tôi rất thích từng nói, thực ra nơi tiếp nhận nỗi buồn, sự giận dữ, tổn thương, cũng là lối vào của tình yêu, hạnh phúc và hy vọng.
Trong quyển sách tôi đang đọc, tác giả tranh luận rằng, “tôi tin con người nên có khả năng sống trọn dải màu cảm xúc, chứ không chỉ sống vui vẻ sung sướng không mà thôi” (Đối với tôi hai từ này không đồng nghĩa với hạnh phúc). Cho đến thời điểm này, tôi khá nghiêng về đồng tình với ông ấy.
Sau những lần gào thét, dằn vặt về cảm giác khó chịu, mình cũng dần học cách tách biệt những cảm xúc, thay vì để chúng xoắn vào nhau rối nùi.
Lòng mình vừa yên ả, dịu mát, và vô cùng thoải mái để “thẳng thớm” khi đọc những dòng này
“Thừa nhận cảm xúc khó chịu cho lòng tôi thẳng thớm. Giận là giận. Buồn là buồn. Tôi được biết khi một người có suy nghĩ “Mình không nên có cảm xúc này”, họ sẽ bị phát sinh cảm xúc thứ cấp (secondary feeling), nghĩa là xấu hổ vì giận, sợ hãi vì buồn, áy náy vì thất vọng…Secondary feelings cộng hưởng vào cảm xúc khó chịu ban đầu dày vò họ nhiều hơn. Vậy nên khi để cảm xúc chảy xuôi, tôi không phải xà nẹo vặn vẹo với chính mình nữa, đỡ mất năng lượng.”












