#nguyenhue #phodibo #phodibonguyenhue #walking #walkingstreet #weekend (at Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ TP.Hồ Chí Minh)
h
art blog(derogatory)
No title available
Interview Vampire Daily
RMH
No title available
$LAYYYTER
Noah Kahan
The Stonewall Inn
KIROKAZE

❣ Chile in a Photography ❣

ellievsbear
The Bowery Presents

No title available

blake kathryn
untitled
Doug Jones
occasionally subtle

gracie abrams

bliss lane
seen from Bangladesh
seen from Bangladesh
seen from Germany
seen from United States
seen from Vietnam
seen from Ecuador

seen from Switzerland

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Mexico
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@vinhgia0430
#nguyenhue #phodibo #phodibonguyenhue #walking #walkingstreet #weekend (at Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ TP.Hồ Chí Minh)
Dư vị cũ đọng lại cùng với mùi vị mới chưa tan, hoà vào nhau tạo nên một hỗn hợp cảm xúc. Hỗn độn. Rõ ràng là say mê đến điên dại thứ có thật trước mắt vậy mà vẫn hoài nhớ mong những ảo ảnh xa vời trong quá khứ. Việc chắt lọc hai thứ cảm xúc này ra khỏi nhau còn khó hơn việc lựa đậu của Lọ Lem. Nhưng xét đến cùng, tất cả cũng chỉ là những huyễn hoặc của bản thân về một câu chuyện hoang tưởng đến hoang đường. Vậy thì cũ hay mới, quá khứ hay hiện tại có gì khác nhau. Chỉ duy nhất sự cô đơn là có thật. Ps: "Cả hôm xưa lẫn hôm mai Thôi đành gửi lại cát dài núi xanh Đã không thành, sẽ không thành" (at Starbucks Đông Du)
Đừng phai nhạt Đừng hoài nghi Còn thương Dẫu đớn đau gì cũng qua. Đừng quên lãng Đừng rời xa...
love sexting? you must follow this bl
[…] Người yêu Paris của tôi. Mon coeur. Tôi yêu cậu nhiều hơn cậu biết. Trời vừa đổ một đợt mưa nặng hạt mới. Yuri Klempert đang chơi Pathetique của Beethoven và Ma-ri-uýt của tôi lại lo lắng nhìn ra trời mưa. Tôi mong trời ngớt mưa để cậu ấy kịp đến cuộc hẹn với Cô-dét của cậu ấy. Đi đi, và hãy yêu cô ấy thật nhiều. Tôi sẽ không ghen. […]
Nụ hôn đầu của mình cũng khá lãng mạng đó chứ. Nụ hôn dưới dưới nước. Thề luôn chỉ đơn giản là hôn thôi, lúc đó mới lớp 2 hay 3 gì đó... Lần đầu thì vụng lắm, sau đó thì ổn hơn. À, hình như bạn đó tên Mai. Không nhớ nữa. Ps: muốn hôn như lần đầu tiên 😘
因为想你才会寂寞 因为爱你才会难过 听到你的名字都会让我失措 因为想你才会沉默 因为爱你才会落寞
Vì nhớ anh mới cô đơn thế này
Vì yêu anh mới khổ sở thế này
Nghe thấy tên anh đủ khiến em bối rối
Vì nhớ anh mới trầm cảm
Vì yêu anh mới đơn thân lẻ bóng
Tình yêu? Hạnh phúc? Nụ cười? Đã quá lâu rồi tôi chẳng còn gặp lại cái rung động đầu tiên đó nữa, cũng đã quên đi lần cuối mà tôi đã cười một cách vô tư nhất là khi nào. Nghe mọi người kể về tình yêu đầu tiên của họ, tôi chỉ biết mỉm cười... Tất cả mọi người đều nói rằng tôi yêu S. nên mới dành hết ngần ấy năm trời cho cậu ấy. Còn tôi thì cứ mãi hoài nghi "có thật sự mình đã yêu S., như vậy được gọi là yêu?" cho đến tận sau này... Lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi (hình như là vậy). Lần đầu gặp S., tôi nhìn cậu ấy từ xa, cảm xúc lúc đó của tôi ra sao phải diễn tả nó như thế nào, không nhớ nổi. Thật ra thì tôi cũng không biết là cảm xúc gì nữa. Lúc đó tôi không thích con trai. Tôi cũng đã trải qua vài mối tình, tất nhiên là với con gái. Tình đơn phương. (Cứ như là yêu gái không được nên chuyển sang yêu trai, mà cũng chẳng thành. BUỒN CƯỜI.) Vậy là tôi đã yêu S., đơn phương. Có lẽ đó cũng là lúc nước mắt mặc định trở thành cách duy nhất thể hiện cảm xúc của mình. Đau cho mối tình đơn phương này, cho cả bản thân yêu người mãi không yêu mình. Cho đến khi tôi ko còn yêu S. thì nỗi đau đó cứ ám ảnh tôi, nó cứ như khuôn mẫu cho những mối tình sau này vậy... Có quá nhiều thứ hiện về, nói chính xác thì chính tôi đang lục tung nó lên để tìm câu trả lời cho hai từ Hạnh Phúc?
Đau lòng thật đó... cậu àh... Dù là vì cậu hay vì tớ...
Tại sao lại làm thế à? Tại vì tụi mình cần phải chứng tỏ tụi mình có giá trị riêng. Tụi mình không thích tuân thủ theo sự sắp đặt của người khác.Tại sao phải gọi con chó là con chó? Hừ, con chó là con chó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi thì bây giờ chúng ta cũng gọi nó là cái bàn ủi. Chi toàn là a dua thôi! Thật là ngu ngốc! P/s: Tại sao chúng ta vẫn sống khi mà chẳng biết mình sẽ trở nên như thế nào? Hay chỉ tồn tại rồi chờ ngày "hết hạn"...
CHÚNG MÌNH CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ BUỒN THÊM
Phải biết làm gì khi hướng nào cũng là đêm
Gọi lên một cái tên để chỉ nghe bốn bức tường dội tiếng mình khô khốc
Em đã giữ qua bao ngày khó nhọc
Giờ cũng tắt nốt rồi
Ngọn nến cháy trong tim.
Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
Dẫu cũng quá trẻ để quên đi mình đã yêu cái người này đến vậy
Đã từng mong mỗi sớm mai thức dậy
Thấy nhau trong tia mắt đầu ngày
Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
Anh còn con đường xa phải đi
Em còn đống áo quần đã khô cong cần xếp
Về với em khi nào anh thấy mệt
Dù có khi em chẳng còn chờ đợi nữa rồi
Thì đời em vẫn sẽ có riêng một chỗ để anh ngồi.
Làm sao quên được anh đây
Khi mỗi sớm em mở cửa
Vẫn thấy bóng anh trong cánh gió chập chờn
Và vườn trăng lá cỏ vẫn đơm hương
Thơ anh viết đọc hoài
Vẫn chẳng thể ngăn mình yêu thêm trăm lần nữa.
Dù chính người này đã làm cho mình khổ.
Làm sao em quên được anh đây
Chắc lúc ấy em chẳng còn thở nữa
Dẫu vẫn biết mình còn quá trẻ để buồn thêm.
…..
Chỉ là tôi chẳng biết đi đâu... và làm gì...
Tôi nhớ biển #NhaTrang #saigon nóng quá 😷😤💦☀️🏊
Người hỏi ta vui hay buồn
Ta không vui cũng không buồn
Vì có Người trò chuyện cùng
Rồi Người gửi ta một bài hát tiếng Pháp, bảo ta nghe đi...
Vậy nếu giờ này ta buồn thì Người sẽ gửi ta bài gì?
Giá em biết em yêu sai ngay từ phút đầu. Yêu lầm người đã là của người ta. Em có yêu điên cuồng say mê đến thế? Để mãi mãi trở thành kẻ thứ ba. Lặng lẽ bên anh. Lặng lẽ yêu anh chỉ có nước mắt là ngược xuôi chẳng thể lặng im nổi. Em biết em yêu anh hơn “người ta”.
Em biết em sẵn sàng đến bên anh kể cả những khi anh nhớ người và thổn thức gọi tên người. Em cũng biết lỗi của em là đến muộn, đến sau… chỉ vậy thôi. Em biết, anh yêu người ta nhiều như nỗi đau của em. Nhưng trái tim em vẫn gào lên vô vọng: YÊU ANH HƠN NGƯỜI ANH YÊU
Còn gì buồn-cười hơn khi chủ đề để nói chuyện với người mình yêu là một người khác mà cậu ta yêu :)