Nhân ngày thất tịch, vài tản mạn về chuyện tình yêu.
Hôm bữa FB nhắc lại sinh nhật crush, mới giật mình nhận ra mình đã quên hẳn, và nửa năm trôi qua, mình đã move on khỏi những feeling đau đớn nhất khi bị reject. Và thấy họ đã có một cuộc sống hạnh phúc với người khác. It's good.
Và mình, đã gặp được một người khiến mình cảm thấy được yêu thương là như thế nào. Nhưng, dạo gần đây, nỗi sợ về việc sự nhạt phai theo thời gian, về sự bế tắc của một mối quan hệ, để mình nhận ra rằng, mình không sợ những khởi đầu mới, mình chỉ sợ nhưng niềm đau cũ. Nhưng sợ sệt rồi để làm gì khi tất cả những thứ mình làm là khiến người còn lại tổn thương, khiến họ cảm thấy họ luôn phải chạy theo mối quan hệ này. Mình đã từng như vậy, mệt mỏi theo đuổi một người như nắm một quả bóng bay, chán ghét play the game và sự mập mờ, vậy mà đó lại là tất cả những gì mình đang làm với người ta. Chỉ vì mình sợ rằng tình cảm sẽ hết, và mình sợ mình lại là đứa bị bỏ lại trong một mối quan hệ mà mình là người yêu thương nhiều hơn và sâu đậm hơn.
Nhưng, việc mình lo sợ có ngăn cản được điều đó không? Nếu nó phải xảy ra, nó sẽ xảy ra. Thay vì chăm chăm vào một kết cục không thể thấy trước, sao không quan tâm và yêu thương hết mực người bên cạnh, và tự tình yêu và quá trình cố gắng này sẽ dạy mình nhiều điều. Hãy tự xây dựng cho mình một mối quan hệ healthy, khiến người ta cảm thấy được yêu và tôn trọng, và cả hai đều đang xây đắp và phát triển lẫn nhau. Thay vì là 1 hành trình 1 người đơn độc, mệt mỏi và dễ chán nản.
Có thể mình sẽ sai lầm, chọn sai người, yêu sai cách. Nhưng đời còn quá dài, và mình phải học thôi, và có thể phải học từ những đớn đau. Nhưng đừng bao giờ để những nỗi sợ từ người cũ dằn vặt một người mới, họ xứng đáng được ở trong một mối quan hệ tuyệt vời.
Don't be afraid and just go with the flow.