Còn khóc là còn khổ.
Khi nào thì mình thôi khóc vì những tủi hờn nhỉ?
Chắc khi ấy trái tim mình là sỏi đá,
Mike Driver
Lint Roller? I Barely Know Her
AnasAbdin
he wasn't even looking at me and he found me
d e v o n

Discoholic 🪩
Show & Tell

JVL
Keni
I'd rather be in outer space 🛸
TVSTRANGERTHINGS

★

Janaina Medeiros
Xuebing Du
i don't do bad sauce passes
ojovivo
No title available

blake kathryn
No title available
we're not kids anymore.

seen from United States
seen from Spain
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Sweden

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Netherlands

seen from Germany
seen from South Africa
seen from France
seen from Pakistan
seen from Pakistan
seen from Pakistan

seen from Malaysia
seen from United States
@xiaolinh
Còn khóc là còn khổ.
Khi nào thì mình thôi khóc vì những tủi hờn nhỉ?
Chắc khi ấy trái tim mình là sỏi đá,
Yêu một người bao nhiêu phần trăm là được nhỉ?
ý mình là đủ an toàn ấy, để trái tim không phải mệt mỏi nhiều.
Người con trai sau khi có sự nghiệp sẽ muốn quay về với người con gái mình đã bỏ lỡ ở thanh xuân.
Còn người con trai đã trải qua cả thời thanh xuân cùng một cô gái, lại bỏ đi khi đã có được sự nghiệp sau này.
Có lẽ người ta thường nuối tiếc những điều không có được và chán ghét những thứ đã thành thói quen.
“Mục đích cuối cùng của chúng ta chẳng phải là hạnh phúc hay sao?”
Vậy thì sao em cứ phải nghĩ mãi những điều khiến em không vui?
Có những thứ cầm chặt quá thì sẽ đau tay, bận tâm quá thì sẽ đau lòng.
Nhưng mà mấy ai đủ giỏi giang để tránh khỏi việc tự tổn thương mình đâu, nhỉ.
Con đường đi đến trưởng thành chưa chắc đã khiến người ta trưởng thành, nhưng sẽ khiến người ta thay đổi, nhiều.
Thi thoảng mình cũng chẳng biết mình muốn gì nữa?
Sự an toàn? ừ.
Sự cô đơn? dĩ nhiên là không.
Nhưng nếu có ai đó bên cạnh và thi thoảng lại khiến mình cảm thấy mất an toàn? mình không chắc
Dạo này đủ thứ chuyện dồn lại khiến mình chẳng muốn gồng gượng nữa. thật sự mệt mỏi
Đến một giai đoạn nhất định, bạn có thể vẫn yêu một ai đó thật lòng nhưng không dám đưa hết tất cả tâm can ra nữa.
Có những người xuất hiện vào một thời điểm nhất định trong cuộc sống của mình. Rồi đến một thời điểm nhất định khác, họ rời đi.
Tụi mình đều thuộc thế hệ xù lông nhím như nhau. Nhìn thì có vẻ gai góc. Nhưng thật ra là cả một tường thành dè chừng và ngụy trang cho nội tâm yếu đuối.
Có những thời điểm mà muộn phiền cũng chẳng muốn nói ra cho người khác biết, nhưng mà để trong lòng lại nặng nề không nguôi.
Không nhớ mình lập account này từ bao giờ? Lớp 11 à nhỉ?
Hôm nay nhìn lại bản thân cảm thấy mình thay đổi nhiều. Lâu rồi không viết lách, cũng không giỏi bày tỏ qua con chữ một cách trôi chảy nữa rồi.
Ở cái ngưỡng 22 ai cũng thấy phân vân, chơi vơi. thấy bản thân mình sao mà dở, tệ, và ngốc nghếch quá chừng.
Nhưng mà biết sao được, trái đất vẫn xoay và mình cũng thế thôi. Cố lên!
Up cái gì đó khai xuân cho Tumblr thế thôi, chúc mọi người một năm bình an và hạnh phúc.
"Chắc mày cũng rút ra được kinh nghiệm sau mối tình đầu đúng không?"
Ừ.Tao rút ra được một điều là tao không nên yêu ai nữa.
Có những chuyện chỉ nên dừng ở đây thôi
Ví dụ như, chuyện của tụi mình.
Hôm nay tình cờ thấy người yêu cũ post ảnh với cô người yêu mới, cười rạng rỡ và trông có vẻ thực sự hạnh phúc (hơn là lúc đi cạnh mình, cảm giác vậy). Tự dưng thấy vui cho người ta. Cũng là lúc thấy bản thân có thể thoải mái đối diện với mọi thứ đã từng.
Go there and love someone who can smile upon being with you. She can proud of you, comfortably sits beside you, shows to the world how she loves you, without hesitation.
Đôi lúc mình thấy hâm mộ những cặp yêu nhau xung quanh mình. Vì sao mà họ có thể yêu nhau lâu dài và hết mình thế nhỉ?
Cậu ấy là nửa kia thế giới
Tớ thì là nửa này.