Có nỗi buồn nào hơn…
Monterey Bay Aquarium
ojovivo
KIROKAZE
almost home
No title available
Misplaced Lens Cap

titsay

izzy's playlists!
Cosmic Funnies
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Mike Driver
Alisa U Zemlji Chuda

★
sheepfilms

⁂

Kaledo Art

Janaina Medeiros
No title available
seen from Romania

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Egypt
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Indonesia
seen from United States
seen from Italy
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
@xucxac85
Có nỗi buồn nào hơn…
“Vâng-Gã là một xử nữ chính hiệu đấy ạ!
Gã có cuộc đời tạm gọi là không êm ả, sóng gió mịt mù nhưng thăng hoa cũng thừa mứa.
Gã có vẻ ngoài chắp vá! Chắp vá là sao? Nghĩa là chổ này cấu một tẹo, chổ kia bẹo một tý, chia ra từng nét thì chả ra làm sao tuy nhiên ghép vào nhau thì cứ như tranh sơn mài được vẽ trên giấy lụa. :D Gã cũng chả lấy làm tự ti...
Gã có tính nết một phần trẻ con, một phần già cỗi, tám phần nam nhi và hơi tinh vi. Sáng ra, gã có thể cười như Liên Xô thắng Mỹ ; trưa đến lại cáu gắt; chiều tà bỗng dưng lãng mạng bất thường!
Gã vốn ít khi thành thật dẫu chả phải là nói dối, chỉ nói những gì đối phương cần biết...
Gã mới đi quá hai mấy năm cuộc đời nhưng đã thực dụng đến đáng sợ. Với tất cả những người "bạn", gã luôn có một ý nghĩ chung "Nếu được giá, tao sẽ bán mày". Bởi với gã, chẳng thà cứ trắng phớ ra từ đầu thì về sau chả còn gì để hối. Ai chấp nhận làm bạn với gã nghĩa là chấp nhận để gã bán khi được giá, ai sợ bị bán sẽ rút lui trước khi được giá. Sự thể cứ rành rành ra thế nên chưa bao giờ gã có cơ hội " bán đứng" ai cả !
Vốn thực dụng, mọi thứ chỉ có giá trị khi gã cảm nhận đó là thực. Mà gã mất nhiều, được nhiều nên hình như hai chữ "thương hại" chưa hề tồn tại trong từ điển sống của gã. Gã chẳng thương hại ai và càng không cần ai thương hại mình. Người ta hỏi gã, quan tâm gã thì gã trải lòng một khoảng và rồi gã trở thành "con buôn" sự thương hại. Gã đang tự hỏi, thương hại giá bao nhiêu một cân nhỉ? Cuộc đời gã là của gã, khổ đau hay sung sướng cũng chỉ riêng gã trải nghiệm, cớ sao phải thêu dệt để hứng tí đỉnh thương vay khóc mướn. Nếu thương hại giúp gã có cơm ăn, giúp gã “ngon rai” hơn :D, giúp gã giàu có hơn,... có lẽ gã cũng cố mà buôn. Đằng này, chả kẻ điên nào chịu mua những điều "ảo" ấy và đột nhiên gã thích cái danh "con buôn"!
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, gã thẳng tay bôi xóa những cái tên có lúc đã trở nên một phần đời mình. Đơn giản chỉ vì tình cảm giữa gã và họ đã đến lúc không giao thoa được nữa. Đi xa hơn sẽ trở thành gượng gạo, chán ngán hay thậm chí là đánh mất cả quãng tươi đẹp đã từng có. Gã không giận dỗi cũng chẳng hờn oán họ mà chỉ là dừng lại ở nơi cần phải dừng, biết đâu một lúc nào đó, gã và họ lại bắt đầu một giai đoạn mới. Biết đâu chừng...
Đời người là vở tuồng dài, đã là vở tuồng ắt có vai thiện vai ác, gã thích đóng vai ác bởi vai ác hiếm khi có được sự xót thương từ khán giả. Sau sân khấu, vai thiện hay vai ác cũng chỉ là những kịch sĩ, khác chăng chỉ là lớp mặt nạ để lại nơi kịch đài. Mà nhận định là của người, cuộc đời là của gã... “
Mong đời còn mãi bình yên…
Ngoài trời sắp đổ cơn mưa…
Sao còn đứng đó
Ai đưa đón về?
Sẽ có những ngày
Chẳng ai ngóng đợi
Dấu tình còn mới
Khẽ lướt qua tay
Rồi có một ngày
Người dưng chợt tới
Hỏi ai còn đợi?
Dưới mưa rơi rơi…
Xin cho đời còn mãi yêu thương…
Save…
Cơm tối 😞
Làm điều mình thích
Đàn ông vẫn chỉ là những đứa trẻ sống lâu năm...
“Tại sao những người tốt lại chết sớm?” “Nếu bạn đang trong một khu vườn, bạn sẽ chọn hái bông hoa nào?” “Bông hoa đẹp và tươi nhất.” “Chính nó."
“Thật kì lạ thứ cảm giác khi muốn cảm thông cho sự cô đơn của người khác, thì dội lại duy nhất chỉ là nỗi cô đơn trực diện của chính mình.”
Chân thành là món quà rất đắt tiền, đừng hy vọng gì nó từ những người rẻ tiền. -Warren Buffet-
Tháng Tám là ... Cái nhìn xa xăm Là nụ cười nhẹ tênh, màu khói Là Nam Định nhỏ bé trong những cái ôm siết mỏi Là cái giả vờ - rất vội – qua nhau… Là quán chiều lười biếng những giọt nâu Bận tâm chi nhân gian đầy hư hao cũ kĩ Là những ngày ngỡ tưởng là mất trí Tự gom mình vào vạn xa xỉ yêu thương!
Đến từ sâu thẳm, sẽ về với mênh mông...
Tuổi trẻ của chúng ta, với những hoang mang và mộng tưởng viễn vông, tưởng như có thể gánh vác cả thế giới này trên đôi vai chông chênh và tâm hồn non trẻ. Sau những dặm trường tìm kiếm, phải chăng điều cuối cùng mà ta hướng đến, là chút bình yên trong những năm tháng viễn du, mà nơi neo đậu, có khi chỉ là một nụ cười vừa đúng lúc. Vì cuộc đời đã quá dư những nỗi buồn. Nhìn bức ảnh này nhớ Nam Định những năm tháng cũ quá, bây giờ thành thị đổi thay, mọi thứ hào nhoáng, hoa lệ, mà "Hoa" thì cho người giàu, còn "Lệ" luôn dành cho kẻ nghèo...
“Rung động….Đàn ông có hai kiểu rung động: trong đũng quần và trong lồng ngực. Rung động trong đũng quần thì thường trực và nhất thời còn rung động trong lồng ngực thì hiếm hoi nhưng cả đời khắc cốt ghi tâm.”