Những ngày làm bạn với Mặt Trời, tôi gom nắng đi bán, mong kiếm chút gì mua lại những Cơn Mưa... Có những ngày, chưa đủ say sưa mà đã vội dọn lòng cho một cuộc quên sâu đậm. Lại có những ngày, chầm chậm bước chân qua những mùa buồn héo hắt tâm can. Rồi nhận ra, thế giới của mình tĩnh mịch không lời, đến chẳng thể dung nạp được ai. Không cần bờ vai để tựa vào an ủi, cứ để giọt buồn lăn xuống má rồi trôi đi.










