Manifest 2026: tìm thấy một tình yêu nhẹ nhàng, chân thành và đồng hành mãi mãi
Mình không muốn gặp những người thất hứa và luôn bận rộn nữa, mình cần một người tử tế-yêu thương mình và không làm mình đau

Love Begins

Andulka
taylor price
Noah Kahan
Color Me Curious

titsay
occasionally subtle
official daine visual archive
Today's Document
Xuebing Du

if i look back, i am lost

No title available

blake kathryn

gracie abrams

EXPECTATIONS
macklin celebrini has autism

shark vs the universe

PR's Tumblrdome

ellievsbear

Game Changer & Make Some Noise

seen from United States
seen from Italy
seen from United States

seen from Greece

seen from United States

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Poland
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@y-e-n-n-h-i-e-n
Manifest 2026: tìm thấy một tình yêu nhẹ nhàng, chân thành và đồng hành mãi mãi
Mình không muốn gặp những người thất hứa và luôn bận rộn nữa, mình cần một người tử tế-yêu thương mình và không làm mình đau
Chẳng biết nói gì, nhìn hình mà khóc mãi.
Muôn vàn ngọn đèn, nhìn đâu cũng thấy ấm áp, mà lòng mình một mảng tối đen.
Cảm giác dạo này như kiểu vắt kiệt sức khoẻ sức trẻ rồi, ngọn đèn như sắp cạn dầu, không có cái gì để mong ước và cũng chẳng nghĩ gì được cho ngày mai.
Cứ như thể chỉ chờ để chết.
Tại sao mình cứ để bản thân trôi tuột đi như thế này ??? Làm ơn kéo mình lên được không ? Cuộc đời có thể đừng lao mãi xuống dốc nữa!!!!!
Có những cơn đau lòng không nước mắt, không nhoi nhói nơi lồng ngực, cũng không ầm ĩ mà cứ thoang thoảng nhưng hương hoa nhài.
Nhắm mắt thấy hẫng hụt, mở mắt ra lại thấy cũng không đau lắm. Nhưng cứ vậy cả một ngày dài. Chẳng biết làm sao với nó.
Thà đau đớn quằn quại rồi khóc một trận còn hơn, biết đâu sẽ dễ thở hơn.
Vậy mà ngày nào cũng như vậy, lần nào cũng thấy nhớ anh. Đời mình cứ buồn hoài như vậy. Không biết còn kéo dài đến bao lâu nữa
Hôm trước vừa xem một chiếc video trên mạng, đại ý:
1. Người lúc bé muốn lớn lên làm nhiều điều lớn lao, kết quả trưởng thành chỉ loanh quanh ở quê nhà, kề cận bên bố mẹ. Kết luận cuộc sống vậy là bình yên
2.Người lúc bé ước mơ lớn lên có thể phát triển sự nghiệp, kết quả trưởng thành trở thành công nhân trong nhà máy. Họ cảm thấy nuôi gia đình được là tốt rồi.
3. Người lúc bé muốn trở thành cường nhân, độc lập mạnh mẽ, trưởng thành lại chọn cuộc sống an nhàn, chăm lo cho gia đình.
4. Người ôm mộng tưởng về tình yêu, kết quả lớn tuổi vẫn mãi độc thân.
Thực ra có phải cuộc đời mơ mộng điều gì quá nhiều thì lại càng không có được đúng không ? Cuộc sống biết đủ là hạnh phúc, dù mơ ước ra sao nhưng nếu chấp nhận và hài lòng với thực tại thì vạn sự đều tốt. Hay là do mình vốn không chịu chấp nhận thực tại nên mới bế tắc và hụt hẫng ?
Mình ước mơ về tình yêu đẹp từ ngày bé, đến bây giờ chỉ thấy tình cảm nào cũng đứt gãy, sợ hãi, chán nản. Vậy chứ được chọn lại vẫn chọn được yêu đương nồng nhiệt như lần đầu biết yêu.
Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trên thế gian đều có hàng vạn điều đang diễn ra. Có người đang hạnh phúc sum vầy bên gia đình, có người đang chật vật mưu sinh, cũng có người đang cố vượt qua con bạo bệnh, hay đơn giản có những người đang thong dong nghỉ ngơi.
Hoặc như đêm nay, ngay lúc này, mình đang chán nản, cô đơn và tiếc nuối muôn vàn thứ trong lòng. Và rồi mình đọc được dòng này: “Nếu lỡ có ai đang ngồi một mình giữa muôn trùng tiếc nuối, xin hãy tin mọi mất mát rồi cũng gieo mầm cho một điều khác sinh sôi.”
Ước cuộc sống mọi người đều được vui vẻ, vẹn toàn. Thế giới như vậy tốt đẹp biết mấy.
Ước gì mình đủ hạnh phúc
Chẳng biết đến lúc nào mới thôi đau buồn. Tại đâu đâu cũng toàn là hình bóng anh.
Nhớ da diết nhớ, lòng cũng thương vô bờ nhưng cũng buồn phiền vô bờ.
“Nếu em quan trọng, anh sẽ luôn có cách. Nếu em không quan trọng, anh luôn có lý do.”
Không phải không muốn qua lại cũng không có duyên phận gì, mà là lựa chọn người ta chẳng phải là mình thôi. Vậy mà cứ nhớ cứ thương cứ mong mỏi tình cảm đó được hồi báo.
Mấy hôm nay thực chỉ muốn khóc to cho quên sầu, nhưng cứ nghẹn mãi trong ngực trái, rồi âm ỉ đau chứ chẳng khóc được.
Số phận này sao mãi nghiệt ngã vậy chứ.
" Có những người giống như đá lạnh vậy, không phải em không thể sưởi ấm, mà người có thế sưởi ấm lại chẳng phải em..."
Muôn ngàn nỗi buồn từ anh em không quên được, biết là không nên tiếp tục dây dưa nữa, nhưng em nhớ anh vô cùng. Ước giờ này được gần kề bên anh, ước có vậy thôi.
Lâu lâu chạnh lòng, rồi buồn sầu chợt đến.
Nay nhìn ảnh áo cưới trên mạng, tự dưng muốn khóc. Mà thực ra lúc đang viết những dòng này thì đã khóc rồi.
Chẳng biết nói gì mới được, tại lòng ngổn ngang trăm điều muốn nói, nhưng rồi…cũng chẳng muốn nói gì.
Có những giấc mơ….có lẽ mãi mãi không thành sự thật. Chỉ mong bản thân có thể đón nhận mỗi ngày mới đến một cách bình thản, chấp nhận mà không đau đớn gì.
Tưởng có nhau
Mà không có nhau.
Đời mình cứ mãi sa ngã vào những nỗi buồn, hết cơn này đến cơn khác.
Mình không than thân trách phận nữa. Chỉ mong cuộc đời cứu rỗi mình để không vướng bận mãi nỗi buồn này. Mong bản thân có thể huông bỏ mọi vướng mắc, chấp nhận hiện thực mà không đau đớn nữa. Cứ thế này mãi sẽ chết mất.
Mong ngày tháng sau này bình đạm, khoẻ mạnh, ổn định để có thể chăm sóc cho ba mẹ, vậy chắc đủ rồi. Mình không dám mơ về một mối quan hệ nào nữa. Thực sự không đủ sức nếu đón nhận sự đổ vỡ lần nữa.
Cuộc đời đủ tàn nhẫn với mình rồi.
Tạm biệt anh
Ước gì mình được hạnh phúc.
Dạo này guồng quay cuộc sống quá bận rộn đến nỗi nỗi buồn và cô đơn cũng không có chỗ mà chiếm hữu tâm trí được nhiều.
Vậy mà thỉnh thoảng mình vẫn nhớ thương, mong mỏi, tha thiết thứ tình cảm bản thân tự vun đắp bao lâu nay.
Ước được hạnh phúc, được trọn vẹn, được thương yêu. Giá mà anh thương em, giá mà em cũng là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của anh.
Cuộc đời thật đáng buồn.
Trong dòng đời hối hả, bỗng thấy lạc lõng vô chừng
Người đi ngang đời mình, toàn để lại những vết sẹo sâu hoắm, khó lành.
Buồn nào bằng buồn trật vé số
Hố nào bằng hố tưởng được thương
Thỉnh thoảng nhớ thương vô bờ nhưng không đủ can đảm để bước vào nỗi đau lần nữa. Thanh xuân nhiều nỗi buồn quá rồi, thực sự không còn gì để đánh đổi nữa.
Có những nỗi đau đọng lại trong mình thật lâu dài. Hôm bay trên đường xuống núi, lúc băng qua cây cầu cao nhất VN, tự nhiên thấy hoang mang và mênh mông vô định, không hiểu tại sao lại dang dở thế này, càng không hiểu tại sao không chấm dứt mọi thứ sớm hơn, và rồi phút bàng hoàng nhớ hết mọi buồn đau.
Nỗi đau lúc anh ép mình từ bỏ 🫀, nỗi đau khi anh đăng hình người yêu cũ, nỗi đau lúc anh nói chỉ xác định sẽ làm bạn,…và muôn ngàn nỗi đau khi cảm thấy không được trận trọng và đối xử tử tế.
Nếu không cho mình được 4 chữ “tương lai dài lâu”, sao còn cứ mãi dây dưa. Để rồi lãng phí bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ và bào mòn hết tinh thần của em qua bao cơn buồn bã thất vọng.
Số phận này lại thêm tính cách này, cuối cùng đưa đẩy đến tận cùng tuyệt vọng. Ghét bản thân mình mà cũng thương mình vô cùng
Không mơ giấc mộng phi thường.
Chỉ mong cuộc sống bình thường giản đơn.
Đâu phải “không phải anh” thì không được, nhưng không phải anh thì em lại rất buồn.
Hôm nay quyết tâm chặn mọi phương thức liên lạc với anh, lý trí bảo rằng đây là quyết định đúng. Mà có lẽ đã nên như vậy từ rất lâu rồi, ngu ngốc lắm thì cũng nên làm điều này từ 2 năm trước. Nhưng con tim chỉ muốn phá vỡ mọi thành trì, mọi nỗ lực mà lý trí đang cố làm.
Sao không phải là của nhau ? Nếu biết sớm thế này, sao cuộc đời phải sắp đặt để thời gian dài như vậy vẫn dây dưa cùng nhau ?
Giá mà chưa từng gặp gỡ thì tốt biết mấy. Dang dở quá mà đau cả lòng.
Đừng va vào nỗi buồn nữa
Cuộc sống có thể đưa đến những mối duyên lành, những người tử tế-thật sự yêu thương gắn bó cùng mình được không ?
“Yêu người từ mắt từ tâm
Yêu như thế giới cuộn tròn trong ta”
Đời này mong mỏi tình cảm như vậy mà khó vô cùng, cũng có lẽ mình thần thánh hoá tình cảm quá nên thất vọng nhiều hơn. Nhưng nếu có cơ hội lựa chọn, mình vẫn muốn yêu thương một người chân thành, nhiệt tình và bền lâu như vậy.
Mới sáng ngày ra đã khóc miên man.
Thôi đừng mơ chuyện trăm năm nữa
Dạo này không vui, ngày nào cũng dài đằng đẵng với công việc. Có hôm về nhà chỉ đủ sức ăn tối rồi nằm ườn ra ghế. Nhưng cũng không đến mức buồn sầu bi luỵ
Vậy mà có những chiều như buổi chiều nay, giữa guồng quay công việc, vừa vô tình chững vài nhịp tự nhiên chỉ muốn khóc ngang.
Thương một người là thế nào ? Mình có thương người đó nhiều vậy ư ? Nhưng nếu không thương sao mình buồn lòng mãi vậy ?
Cảm giác thương một người không thương mình đau thế nào ? Chắc cũng như mình lúc này thôi. Chỉ biết khóc, chỉ muốn cắt đứt mọi thứ….nhưng người lỡ tay gửi chút quan tâm hay có khi đơn giản chỉ là câu nói vu vơ tại họ rảnh. Cũng làm mình dao động liên hồi
Chẳng biết nói gì, vì nói gì cũng thấy xốn xang trong lòng.
Những ngày mỏi mệt và down mood. Có những cảm giác tồi tệ mà cứ nếm đi nếm lại quá nhiều lần, nó làm bản thân mình cảm thấy chán cách mình chọn lựa vô cùng.
Có hứa hẹn gì đâu mà kì vọng ? Kể cả những cuộc hẹn ngắn ngắn giản đơn còn khó giữ lời, huống gì là chuyện lớn lao hơn.
Thực sự muốn hỏi mình rằng chưa đủ buồn bã để từ bỏ hay sao mà cứ sơ hở là mềm lòng.
Dù mình vẫn hay gồng mình lên bảo rằng đời này không bao giờ yêu nữa. Nhưng sâu trong tâm hồn vẫn tha thiết yêu và được yêu.
Mong có được tình cảm chân thành, sâu sắc, được tràn đầy và trọn vẹn
2026 rồi. Hạnh phúc-viên mãn-tình cảm thăng hoa