Thứ thay đổi con người không phải thời gian mà là biến cố, là thích nghi, là lựa chọn.
- Ding Ding -
YOU ARE THE REASON
sheepfilms
DEAR READER
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Keni
Jules of Nature
TVSTRANGERTHINGS
occasionally subtle

#extradirty

if i look back, i am lost
todays bird

Janaina Medeiros

shark vs the universe

Product Placement
Claire Keane
Stranger Things
cherry valley forever

Love Begins

No title available
I'd rather be in outer space 🛸
seen from Canada
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from Indonesia
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Philippines

seen from United States
seen from Austria
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Germany
@a-lazy-cat
Thứ thay đổi con người không phải thời gian mà là biến cố, là thích nghi, là lựa chọn.
- Ding Ding -
🌻 Để ý không? Lại hết một năm rồi đấy!
Vẫn chưa làm được điều gì vượt trội, có chút buồn, nhưng ngẫm lại, vẫn tiến lên phía trước là được rồi. Không sao, tiếp tục cố gắng!
Mấy hôm nay, lần đầu tiên hiểu được áp lực mưu sinh là thế nào! Trước đây, cũng đi làm, nhưng thư thả lắm! Đủ dùng là được. Hiện tại, biết bản thân mình có thứ muốn làm nên mới hiểu, tiền – rất quan trọng.
Có hôm đi làm muộn không kịp úp mỳ, chỉ vội vội vàng vàng đóng hộp cơm trưa mang theo. Đến 10 giờ thì đói lã, vẫn cầm lòng không mua bánh mì, đợi thêm chút nữa thì ăn trưa luôn thể. Hôm qua, bấm bụng mua một chiếc, hết 15 nghìn, vừa ăn lại vừa tiếc tiền! Sau đó thì bật cười.
“Trước đây, mày chưa từng như vậy!”
...
🌻 Hôm kia, đi mua một chiếc đồng hồ mới, cái cũ hư rồi. Bước vào cửa hàng, nhân viên hỏi cần gì thì chỉ loay hoay tìm điện thoại, bảo, “chị đợi em một tí”. Mở tấm ảnh chụp màn hình lên cho chị xem:
“Em thấy mình có thanh lý cái đồng hồ này phải không ạ?”
Ừm. Lần đầu tiên đi mua đồng hồ thanh lý, giá rẻ hơn rất nhiều, những 70%. Vừa đỡ tiền, vừa được đồ tốt!
Hồi xưa sẽ không đâu, sỉ diện lắm! Cầm chiếc đồng hồ trên tay, lại nhớ chuyện cũ. Năm đó, hàng xóm trồng mấy chục giàn bầu, trái nhỏ quá bán người ta không mua, được cho. Suốt cả tháng, nhà toàn ăn bầu luộc, kho, xào, canh. Lúc dì đem thúng bầu sang, mẹ cười tít mắt, cảm ơn rối rít. Sau này mới biết, mẹ không vui như mình tưởng. Mẹ cũng buồn, cũng sỉ diện nhưng vì đám nhỏ, mẹ chấp nhận cúi đầu.
Hôm đó nhận ra, sỉ diện – không được tính bằng tiền.
...
🌻 Tuần trước, xem Reply 1988, đoạn bố Sung ăn cơm, trên bàn là một đĩa gì đó, nhìn chẳng ra hình. Thấy bố bưng lên, gấp một đũa lớn cho vào miệng. Cận cảnh một chút mới biết đó là chân cua. Ừm, chỉ có chân, không có cái thân, cái càng cua nào cả. Vừa ăn, bố Sung vừa bảo, “Thật ngọt! Thật ngon!”.
Lúc đó thấy lạ, chân cua có gì mà ngon, xạo thật! Sau đó thì bị cảnh quay thứ 2 vả vào mặt, đau đến chảy cả nước mắt. Sung Bo Ra ở ký túc xá trường cũng đang ăn cơm, trên bàn là cả hộp thân cua, đầy thịt.
Giống ba! Thích ăn bánh mì không, thích thịt mỡ, thích đầu cá, thích xương gà. Xạo thật, nhỉ?
...
🌻 Hồi nãy xem lịch, mới nhớ ra sắp 24 tuổi rồi. Sợ già!
🌻 Sau đó thì hoảng hơn nữa! Ba mẹ đều đã hơn 50 rồi! Sợ họ già!
____ying.lys____