Nhiều lúc, những câu chữ cứ ẩn hiện trong đầu.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều là sự trừng phạt cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Sự trừng phạt về tinh thần.
Sự trừng phạt đó là bắt mình phải thừa nhận và sẽ luôn nhận ra nhiều điều nghịch lý trong cuộc đời của mình nhưng ko thể nào làm khác được.
Phải chăng chúng ta chưa bao giờ thực sự là một gia đình?
Một người lúc nào cũng thấy mình đang ăn nhờ ở đậu, một người thì đứng giữa những rối ren có nhận ra nhưng ko thực sự làm gì cả.
Một người phải bước ra khỏi gia đình của mình để thay đổi toàn bộ cuộc đời, khao khát sự tự do, còn một người chưa từng rời xa gia đình và ko có ý định đó.
Chúng ta chưa từng thực sự gây dựng nó. Cùng nhau.
Mỗi người khổ 1 kiểu. Chúng ta có hiểu nỗi khổ đó của nhau nhưng chúng ta ko thể làm gì khác cả. Bởi vì mỗi ng đều gánh trên vai những gánh nặng vô hình.
Ai trong chúng ta cũng đã hy sinh, ko ai hy sinh nhiều hơn ai cả. Để cho các con có một mái nhà. MỘT chỗ đi về.
Mình đã mơ một giấc mơ, ở nơi đó mình vẫn còn trẻ, mình được ăn những món ăn tự mình đi chợ chọn mua, mình được cầm cái bát, cái chén mình yêu thích, ko phải nhìn nét mặt ai, càng ko phải làm hài lòng ai cả, dù cs có rối tinh rối mù đến đâu nhưng đó là cs mà mình muốn.
Hoặc giấc mơ tiếp theo sẽ là xung quanh mình ko có gì cả. Mình đứng đó ở khoảng không vô định, ko có bảng đen phấn trắng, ko có bố mẹ, ko có các con, ko có anh. Vì anh đã ko còn muốn gây dựng gia đình với mình nữa. Chỉ còn mình và không-gì-cả. Lúc đó sẽ chẳng có cái gì phải ra sao cả.
Mình chưa thực sự chuẩn bị cho điều gì cả, cả 2 giấc mơ trên. Trước mắt chỉ sợ đúng 1 điều: không có mình, bm và các con sẽ ra sao?