Mấy nay ngồi nghĩ lại, chợt nhận ra trong suốt một năm nay, mình đã trưởng thành lên một ít, hoặc nói cách khác, bị bắt phải trưởng thành hơn rồi.
Hồi trước khi còn ở công ty cũ, tuy không phải nhỏ tuổi nhất, nhưng mình vẫn luôn được nhường nhịn và chiều chuộng. Ví dụ như sẽ chẳng bao giờ là người lên kế hoạch chơi bời, đặt chỗ, đặt đồ ăn. Thậm chí, khi mà cả phòng ăn uống, mình bận quá không trả lời tin nhắn, thì luôn có người biết mình thích gì, ghét gì và sẽ chọn cho mình món mình thích. Mỗi lần mình về muộn cuối tháng, mọi người sẽ quan tâm hỏi han, mua cả đồ ăn cho mình. Khi mình nghỉ việc, một chị còn ôm mình khóc, chỉ vì sợ mình sang một môi trường mới sẽ không có người yêu thương mình như thế nữa.
Rồi khi mình làm ở đây, xung quanh mình là các em, là những người ít kinh nghiệm hơn. Không còn những người luôn hiểu mình, chiều mình nữa, thì mình lại buộc phải tự lập hơn, và nhẫn nhịn nhiều hơn. Mình bắt đầu phải tập quen với việc làm những việc chung của phòng, những việc không tên mà mình chưa từng phải đụng đến. Rồi phải chỉ dạy cho các bạn khác việc này việc kia, kể cả việc không liên quan đến mình. Nhiều lúc mình nghĩ: “trước kia mình chưa từng phải làm những việc đó đâu”, và khó chịu khi mà phải đứng ra chỉ cho một bạn khác nhiệm vụ, cách làm công việc của bạn đó như thế nào :)))). Đến bây giờ, mình vẫn khó chịu khi việc đó diễn ra, vì đơn giản mình nghĩ là mỗi người đều cần có trách nhiệm và thái độ nghiêm túc với công việc của chính mình, mình làm tốt điều đó là được rồi.
Ai rồi cũng phải lớn, cũng cần học cách chấp nhận và buông bỏ. Có lẽ mình cũng thế. Nhưng cho dù thế nào, mình vẫn mãi là đứa trẻ trong mắt các chị.