Just in case i have another bl to watch #bl

if i look back, i am lost
$LAYYYTER
Sweet Seals For You, Always
🪼
No title available
One Nice Bug Per Day
YOU ARE THE REASON

祝日 / Permanent Vacation

izzy's playlists!
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
todays bird
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
will byers stan first human second
d e v o n
noise dept.
Peter Solarz
Cosimo Galluzzi
he wasn't even looking at me and he found me

tannertan36

No title available
seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Argentina

seen from United States

seen from United States

seen from Colombia
seen from Uzbekistan

seen from Czechia
seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from France

seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
@abitofmadness-iskey
Just in case i have another bl to watch #bl
Làm gì có ai thật sự cần ai để sống. Chúng ta muốn nhau hơn là cần nhau.
#abitofmadnessiskey
Give me a chance to be in your life. I will take care of you. I won't break your heart. I will make you happy every day. Yikes. Old fashioned lines. You really are an over 100 year old man. What's your answer?
CENTURY OF LOVE (2024) - Episode 6
Chốn cũ, người mới.
Có những ngày mình buồn đến mức chỉ muốn thả mình rơi xuống, từ đâu đó. Mình ko muốn chết. Nhưng mình muốn có tự do, và quên hết những việc của kiếp này.
Mình không nghĩ chết là hết
Mình cũng không nghĩ mọi chuyện có thể tự nhiên ổn thoả
Chỉ là, mình mệt quá thôi.
Mill nằm trên sàn nhà và hướng ánh mắt mệt mỏi vào bóng tối.
- mày sao vậy?
Nó hỏi. Gần đây nó không chỉ trích Mill nữa. Có lẽ nó biết, Mill sẽ kết liễu cả hai, sẽ sớm thôi.
Những lần hoảng loạn gần đây, Mill không khóc nữa, cũng không đặt ra những câu hỏi trái khoáy. Mill chỉ im lặng và nằm đó, chờ. Chờ gì? Nó cũng không biết. Mill chỉ còn có nó. Mill không còn gì nữa, ngoài những áp lực của công việc. Nó ngồi ở góc phòng, nhìn Mill vô hồn ở bàn làm việc. Nó không chỉ trích, cũng không kích động Mill được nữa. Không gì có thể.
- Em chưa làm gì đúng không?
- Em muốn làm hỏng hết à?
*B is typing…*
Mill nhìn thấy tin nhắn và quay ra hỏi nó.
- mày nghĩ sao? mày có biết chúng ta vô dụng không? nếu như không có công việc này, mẹ tao sẽ mãi nghĩ về tao như một đứa thất bại.
- trả lời tao đi.
Nó nhìn Mill, đầy hận thù
- đến nước này mày còn cần sự công nhận của bà ấy à? Mày tỉnh táo lại đi Mill. Mày hành hạ và giày vò mình đủ chưa? Mày sẽ chết, và tao cũng thế.
- địt mẹ
- mày nghĩ xem, tao đã cùng mày trải qua bao nhiêu năm?
- Mill, mày nghĩ đi, tao đã luôn ở đó kể từ khi tao nhìn thấy mày khóc năm 6 tuổi.
Nó gào lên, nói hết những điều uất hận và bất lực. Nó chết đi, biến mất, không sao cả. Nhưng Mill mới là người không được phép chết.
- mày nhầm rồi, tao chết được.
19 days
like or reblog n don't repost
*Someone bad talking Mo Guan Shan*
Jian Yi:
“waiting for the summer” zhanyi fan art [january 2020]
Mill tỉnh dậy, thao láo nhìn trần nhà. Ray nằm cuộn tròn dưới chân cô và rên nhè nhẹ. Cô nghĩ đến Alex và trong não chợt tiết ra một chất hoá học thật êm, và thật ngọt. Mill đã không gặp Alex từ lâu, lâu đến mức cô nhầm lẫn những khoảng thời gian với nhau, nhưng đó là một quãng đời hạnh phúc. ⁃ Liệu đó có thật sự là định nghĩa của hạnh phúc? ⁃ Tao… cũng không biết nữa. Nó trầm lắng trả lời Mill như vậy. Nó cũng không biết. Khi Mill và Alex ở bên nhau, nó tự mình lùi vào góc tối và ngắm nhìn. Nó tin rằng người này sẽ không làm cô đau khổ. Rốt cuộc, nó sinh ra là để bảo vệ Mill, khỏi đau khổ, khỏi thế gian này. Nó sẽ làm mọi thứ, cho dù cô ấy có thích hay không. Mill không ngờ rằng Alex chính là một cơn bão còn cô, cô đứng ở ngay tâm. Nơi đó lặng gió, mà lại lộng gió. Ngay khi đó lặng gió, nhưng sau đó? Mill không thể ngờ được nụ cười ấy lại có sức công phá ra sao. ⁃ Mày còn yêu cậu ấy không? Mill không do dự mà nói: ⁃ Tình cảm về người đó chưa bao giờ kết thúc. Mày biết đấy, đó là thứ tao chưa bao giờ có thể khước từ được. Nếu như cuộc đời này có thể chấm điểm, ắt cô sẽ chấm nó được 8. Cô không phải nghĩ ngày mai mình sẽ ở nơi đâu, cũng không phải lo tới bữa ăn từng ngày. Nhưng Mill vẫn khổ sở, vì cô sẽ mãi mãi không thể có được thêm 2 điểm nữa. Và Alex chính là 20% đó, 20% biến số, 20% mạo hiểm, 20% … hạnh phúc. Mill trầm ngâm: ⁃ Mày nhầm rồi, điều quan trọng không phải là tao còn yêu người đó không. ⁃ mà là ⁃ tao có dám đánh đổi 8 điểm, để lấy 2 hay không. Nó đáp lại: ⁃ Vậy thì mày cũng nhầm, chắc gì đổi 8 đã có được 2? Đây vốn không phải đổi cái gì lấy cái gì. ⁃ Mill à, đáp án sẽ là 8+2, hoặc 8-2. ⁃ Hoặc mày sẽ toàn vẹn, hoặc mày sẽ rơi xuống mức thảm hại. Mill vươn tay bế lấy Ray, cảm nhận hơi ấm của nó. Cô thầm nghĩ, không, 8 sẽ là 8. Sẽ chẳng có số 2 nào cả.
Mill trệu trạo nhai mấy miếng cơm nguội ngắt. Cô muốn chết... à không, cô không biết sống để làm gì nữa. Thật kinh khủng. Thật ghê tởm. Lướt trên màn hình vừa xẹt qua một câu danh ngôn: “Nếu bạn không yêu mình, thì đừng cầu mong được yêu đúng nghĩa”. Ra là vậy, hoá ra, mình sẽ không bao giờ có được tình yêu đúng nghĩa. Bởi vì mình chưa bao giờ yêu mình. Cô ngẩn người mà hồi tưởng về quá khứ, mọi hình ảnh đều mờ ảo, chỉ có cảm xúc là rõ ràng. Nó sinh ra và Mill lần đầu tiên nhận thức năm 6 tuổi, rằng cả hai đứa phải dựa vào nhau mà chống chọi với cuộc sống gian nan này. Nó là tất cả những gì vượt qua đạo đức, còn Mill, cô chính là đạo đức. Khi nhỏ, họ không thể đàm phán, nó sẽ truất quyền Mill khi nó muốn. Nó sẽ là đứa cười điên dại và phỉ nhổ vào tất cả quy tắc của xã hội. ⁃ kìa Mill, mày không đứng dậy mà tát bỏ mẹ hắn đi à. Nó nói khi Mill đứng nhìn tình yêu đầu đời tan vỡ. ⁃ Mill, bóp cổ chết con ả điên đó đi. Nó gầm gừ khi cô đứng ở góc phòng, bị mụ sếp dằn vặt. Nhưng Mill không trách nó, nếu không có nó, Mill có lẽ đã chết trong mớ quy tắc của xã hội, hoặc trong kì vọng của chính cô. Mill có phải trụ cột? Hay là nó? Hai đứa đều không biết. Cô nhìn vào gương, thấy nó cười với mình. Nó vươn tay ra, ôm Mill vào lòng. ⁃ Mill, đừng chối bỏ tao được không? Không có mày cũng không có được tao. ⁃ Mày biết đấy, chúng ta sinh ra đều câm và điếc, nhưng rồi chúng ta có Quan Điểm. Và thế là nát bét. Mill chầm chậm nói, Quan Điểm, thật sự sẽ giết chết chúng ta. Giá như có thể chỉ nhìn sự việc, và không đánh giá. Mill vuốt tóc nó, ⁃ cám ơn. Tao ghét mày như tao ghét chúng ta. Nhưng cảm ơn, mày đã sống thay tao thật nhiều lần, vậy là vất vả rồi. Nó dường như nở một nụ cười trong ánh mắt vẩn đục, vươn tay, tát Mill một cái trời đánh. ⁃ tỉnh lại đi, rồi chết, Mill ạ. Giải thoát cho chúng ta khỏi kiếp người này. Mày đừng giả tạo nữa, cảm ơn với chả cảm huệ. Mill quay trở về thực tại, từ phòng bếp cô đã bước lên sân thượng từ khi nào... Mill đổ gục ngay nơi sát lan can, nức nở giữa từng hơi thở nông cạn: ⁃ ai đó, cứu tôi với. Tôi sắp chìm mất rồi. Tôi không thể. ⁃ mày có thể, đừng có làm trò. Mày chỉ không dám chết thôi. Ha ha ha...
Trong gian vệ sinh chật hẹp vọng ra những tiếng thở quặn thắt và nghẹn cứng, Mill bịt chặt miệng mình, vội tuột quần xuống. Trong mắt cô ẩn một tầng tơ máu còn móng tay thì cắm phập lên đùi, giày vò không một chút thương tiếc.
Mill gằn giọng thì thầm: “im đi, câm cái mõm chó của mày lại.” Phía kia cười khẩy, “thứ hèn nhát, có giỏi thì bóp chết cái thân thể này đi.” Nó biết rõ trong hai đứa, nó là đứa khùng điên và ngang ngược hơn, gấp vạn lần Mill.
Nó kém Mill 7 tuổi, luôn ngồi đó trên một cái ghế bành cũ kĩ, cười rúc rích hoặc đôi lúc chỉ nhìn chòng chọc cô, nhả ra một chữ: “Đần!” Mill quay cuồng trong tiếng khúc khích châm chọc của nó suốt buổi họp khi gã đồng nghiệp không ngần ngại mà thèm thuồng soi xét như muốn ăn sống bộ ngực của cô. Lý trí đã mềm nhũn, cô chạy tới buồng vệ sinh, khoá cửa lại.
- mày thích hắn?
- chẳng hề, tao thích coi mày vật lộn đấy thôi Mill.
Ở ngoài, mấy bà cô già tặc lưỡi, tỏ cái vẻ thương cảm, nói tựa hồ như muốn Mill nghe thấy. “Đẹp, mỗi tội điên.”
Cuống họng chợt phát ra một vị nhầy nhụa đáng ghê tởm, Mill thò ngón tay còn vương máu vào miệng, móc. Không thể nôn được, đã hơn 36 tiếng không ăn. Làm sao được. Cô ngồi bệt xuống sàn, nhớ lại lời bác sĩ. Kiểm tra các giác quan của mình, giữ lấy tia lý trí còn sót lại, bắt đầu đếm.
Mắt đang nhìn thấy máu.
Mũi đang ngửi thấy máu.
Da đang ...
Nó mỉm cười, gẩy nhẹ qua mấy vệt máu đỏ như chơi một thứ nhạc cụ, thì thầm với Mill, “đồ ngu, không chết được thì đừng làm mấy trò này. Làm gì có ai ngoài mày với tao?”
Mill bất lực đổ gục, cô là một con quái vật hai mặt. Nó là cô, mà cô là nó. Bệnh hoạn.
Mình đã rạch một chút ở tay, một chút ở bắp đùi. Cảm giác không tệ.
Sao em lại đánh chị? Em tức em có thể đánh ai khác được không? Chị ko liên quan đến em. Chị không giải quyết vấn đề của em được. Nhưng tại sao em lại đánh chị?
Mình muốn được nói mình nhớ ai đó, yêu thương họ, nấu cho họ đồ ăn ngon.
Nhưng ai đó hoặc là đã không còn ở bên.
Hoặc là tắc đường vẫn chưa tới...
Mình nghĩ VA cũng đéo cần mình giúp nó. Dù gì mình chỉ là ng dưng, tự nhiên chìa tay ra muốn kéo nó dậy. Nếu 23 tuổi ko thể tự lo thì 32, càng ko thể tự lo. Rồi nó cũng sẽ như ông K. Hối hận, tràn đầy hằn học với cuộc đời cho đến 50 tuổi.
“One of the best feelings in this world is having the love of your life close to you”
— 3 am quotes (via suspend)