Một sáng nào đó tỉnh dậy, đột nhiên tôi lại có cảm giác đó.
Cái cảm giác mà bạn nhận ra có một ai đó vừa bước ra khỏi cuộc đời bạn. Từ tốn chậm rãi. Chỉ còn lại bạn với tâm thức trống rỗng, hoang hoải.
Đó có thể là bất kì ai, một người bạn thân thiết, một người em gái quen biết đã lâu, một chàng trai có tính cách thú vị đầy năng lượng, hoặc một ai đó đã bên bạn đủ lâu, hiểu bạn đủ sâu để có thể “chạm đến bạn nhưng chẳng cần gặp bạn.” Sự đến - đi vẫn luôn giao nhau, như vốn dĩ là như thế.
Cảm giác điều gì đó đang rạn nứt từng chút một, mỗi ngày lại sâu hơn một chút, điều gì đó sẽ huỷ hoại mình một lần nữa và nó sẽ nằm ngoài khả năng gìn giữ, bảo bọc của mình.
Điều gì đó mình không giữ lại được, hồi kết nào đó mình không làm khác được.
Cái sương mờ ảo ảnh mơ hồ đó cứ choáng hết trong đầu, len lỏi như khí độc, giết chết niềm tin của mình mỗi ngày.
Một mối quan hệ nào đó sẽ kết thúc.
Sớm hoặc muộn.
Một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, Ngày Không Tên mà Thu Phương hát lại văng vẳng bên tai, “mình sẽ xa lạ nhau...” - đứt quãng, ngập ngừng, nhưng cứ chạy mãi, như những bóng hình mờ nhoà nơi kí ức dần quánh đọng bởi tịch liêu, bám rễ sâu hoẳm, sâu hoẳm.
Không. Ngừng.
——
✏️: @hanfuwriting













