Vậy là tròn 1 năm kể từ ngày tôi thấy kiệt sức với cái cuộc sống này, một năm rồi mà tôi nghĩ mọi chuyện như vừa mới hôm qua, tôi vẫn nhớ cái ngày này, cũng cái thời tiết lúc giao mùa từ hạ sang thu, trời hơi se lạnh, cái cảm giác cảm xúc vẫn vậy, đi qua một năm mà quá nhiều chuyện xẩy ra, tôi lại mất rất cảm giác, cảm xúc, lại trở lại cái cảm xúc của một năm trước, như một người vô hồn, không cảm xúc nào, không có câu chuyện vui nào làm tôi cười, không muốn tiếp xúc với một ai, thu mình và chỉ muốn thích một mình, ai cũng nghĩ rằng, một năm là đủ thời gian cho cuộc sống tôi tốt hơn, khoẻ mạnh, sống vui vẻ hơn, nhưng tôi lại dần đi lại vết xe cũ, lạc lõng giữa cuộc đời, có vẻ như bản thân tôi là một thằng bạc nhược, không thể tự vượt qua được mọi thứ, có nhiều lúc tôi muốn đi thật xa, tự sống đúng với mình, sống với những thứ tôi muốn được làm, muốn được sống, nhưng điều đó tôi vẫn chưa thể làm được, những ngày qua tôi sống chỉ đúng nghĩa là sống, không suy nghĩ, không thấy ngày mai, bản thân lại chìm đắm vào cảm xúc của một thằng vô hồn sau đúng một năm, một năm là khoảng thời gian có thể là chưa đủ để tôi bình tâm lại, nhìn lại cái cuộc sống của bản thân, còn bao nhiêu năm nữa, còn bao nhiêu cái một năm nữa ...