Nghề thiết kế. Chú mèo đáng thương. Nền tư bản
Một buổi tối cuối tuần giữa tháng 10, bầu trời đã thôi ẩm thấp nhường chỗ cho sự mát mẻ dìu dịu. Tôi lại tan ca vào chiều tối, lết xác về nhà trên con xe nặng nề ì ạch như thể chính nó cũng có một ngày làm việc đằng đẵng.
Vậy là nghề thiết kế đến nay đã đồng hành cùng tôi gần hai năm. Tính từ lúc chưa biết gì cho đến lúc bắt đầu để ý những tiểu tiết nhỏ trong ấn phẩm. Thiết kế trong các trường hợp hầu như chỉ loanh quanh các nguyên lý cơ bản như căn lề thẳng hàng, cách chọn phông chữ sao cho phù hợp với tinh thần nội dung, màu sắc phải được chọn làm sao cho hài hòa. Nhìn chung, có thể nói thiết kế là công việc sắp xếp trọng lượng cho thị giác - ta quyết định thứ nào nên “nặng”, thứ nào nên “nhẹ” để kết quả cuối cùng đạt được sự cân bằng đúng theo ý đồ của mình, như thế mới được gọi là “đẹp”. Về vấn đề chuyên môn, tôi hoàn toàn nắm rõ được lý thuyết trong lòng bàn tay.
Chỉ có điều, thực hành là thứ tôi chưa thể làm tốt. Các ấn phẩm của tôi chưa có tính cá nhân - mọi thứ tôi làm đều có vẻ như còn đang dang dở, chưa được viên mãn đến nơi cuối cùng. Thành thử, cảm giác chưa hài lòng trong tôi luôn thường trực, một sự bế tắc như thể đang đứng ở ngã ba chặng đường. Một bên là hố sâu với nhiều quái vật lúc nhúc, một bên là lửa đỏ hừng hừng của địa ngục. Lẽ dĩ nhiên, khó mà nói thứ tôi làm ra là “đẹp”. Liệu tôi có nên đi tiếp với nghề thiết kế? Đó là câu tôi thường hỏi mình khi gặp tình huống ấy. Cũng có khi tôi làm thực sự tốt, nhưng hầu như những lần khác tôi đều không thể hạnh phúc với thứ mình làm ra.
Hôm nay trong cuộc trò chuyện với cô đồng nghiệp, tôi hỏi về những thói quen cô thường làm khi về nhà. Một trong những mẹo tôi dùng để đọc vị một ai đó chính là hỏi người ta sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình như thế nào. Dẫn chó đi dạo, câu cá ở công viên hay đọc Tư bản của Marx. Đủ hoạt động trên đời mà ta có thể mong đợi. Từ những dữ liệu đó, ta phần nào nắm bắt được bản ngã đối phương cũng như vị trí của mình trong thế giới mênh mông. Đa số các trường hợp tôi đã nhìn ra chân tướng người khác khi lân la quan sát thói quen thường nhật của họ. Cũng nhờ đó mà tôi khám phá được không ít điều thú vị mà mình chưa từng biết đến. Cô nói rằng thường hay tham dự các hoạt động đình đám trong giới thiết kế như là hội chợ Lô Cô, các cửa hàng handmade Vesta cùng vô số các tên tuổi đại diện lớn trong ngành khác. Cô cũng cho tôi xem một vòng hồ sơ của những nhà thiết kế mà cô hâm mộ. Nhìn qua cách cô kể, tôi có thể cảm nhận thiết kế thật sự quan trọng như thế nào với cuộc đời cô. Đến mức khó mà hình dung được nếu thiếu đi thiết kế thì cô sẽ sống ra sao. Những tên tuổi tiếng tăm cô cho tôi xem phần lớn đều là những người theo phong cách hoạt họa, mỗi người đều có cá tính riêng nhưng nếu được đặt tác phẩm của họ lên một tấm bảng lớn ta sẽ nhận ra có một sự tương đồng nhất định. Màu sắc được dùng hầu như là hồng và xanh lá với độ tương phản cao ở ngưỡng gần-chói-mắt, họ luôn xử lý các mảng nền trống bằng họa tiết nhỏ (pattern), nhằm giảm đi trọng lượng của nó so với các chủ thể. Nội dung thì được trải rộng đa dạng nhưng đều được diễn tả như kiểu thực thể ấy đang tồn tại ở một chiều không gian khác. Một tấm áp phích thông báo lịch trình hội chợ X, địa điểm ở Quận N. Nhưng dường như nó đang ám chỉ Quận N ở chiều không giác khác chứ không phải Quận N mà tôi biết. Họ hầu như không sử dụng đến phần mềm chuyên dùng chỉnh ảnh (Photoshop) mà chỉ dùng phần mềm chuyên dành cho hoạt họa (Illustrator). Hơn nữa, cảm giác chung của kiểu thiết kế này mang lại chính là sự mơ mộng, mềm dịu. Một sự nữ tính có thể cảm thấy được nếu tiếp xúc nhiều với các loại đồ uống trái cây có cồn. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô thường rất ngại chỉnh sửa ảnh và thích minh họa nhiều hơn khi làm việc cùng nhau. Hơn nữa, nhân đây tôi cũng đã có thể đoán ra nguồn cơn từ đâu mà cô thường có suy nghĩ đơn giản và mơ mộng trong cuộc sống của mình. Vấn đề là toàn bộ những hội chợ, hội nhóm được nêu trên, những tay anh chị lớn trong ngành vừa được nhắc đến ấy, tôi không hề biết họ. Sự hiện hữu của họ bấy lâu nay cứ như một tòa thành cổ đại bỗng trồi lên từ lòng đại dương sâu thẳm. Sự hùng vĩ của nó choáng ngợp đến mức tôi không chắc nó có thật sự tồn tại hay không. Một loại ảo giác cực mạnh trong tíc tắc. Cô không khỏi bàng hoàng khi biết điều ấy, cô nhìn tôi như thể đang thương hại một cựu chiến binh tàn phế vừa trở về từ quá khứ. Điều đó khiến tôi không khỏi xấu hổ và ái ngại, không biết phải phản ứng thế nào. Bao năm qua tôi đã ở đâu thế nhỉ? Một sự ê chề khiến tôi thực sự tưởng như mình là một con người tối cổ. Hãy xài tiền nhiều lên thì sẽ biết, cô nói. Tôi không chắc đấy là câu cô dùng để ám chỉ việc tôi không chơi bời như cô hay việc tôi không được học đại học. Dù gì đi nữa đó vẫn là một cú đau điếng.
Nhân tiện cô cũng cho tôi xem đồ án tốt nghiệp vừa hoàn thành vài tháng trước và tôi đã sửng sốt bởi mức độ công phu của nó. Đấy là một cuốn sách minh họa các ngành nghề thủ công được cách điệu theo phong cách trẻ trung, đồ họa năng động vì đối tượng được nhắm đến là người trẻ. Cuốn sách được làm ra với hy vọng thế hệ trẻ sẽ để tâm đến các di sản của ông cha mình nhiều hơn. Để cuốn sách ấy được ra đời, trước tiên ta phải thu thập toàn bộ các tài liệu về đề tài ấy. Bao gồm những chủ đề gián tiếp như lịch sử chẳng hạn. Ở một vài ngành khác, giai đoạn khảo lược tài liệu chính là một cơn ác mộng bởi tính chất nhàm chán đặc thù - không phải lúc nào tài liệu về chủ đề bạn quan tâm cũng có những thứ hay ho đáng để học hỏi - ngược lại có khi nó chỉ là những thứ cơ bản được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức phát ngán. Chỉ mới là công việc đầu tiên thôi cũng đã là một thử thách. Sau khi có đủ tài liệu, ta phải lập một khung cảm xúc (moodboard) cho sản phẩm của mình bao gồm những hình ảnh và ghi chú cho những vấn đề như: định hình phong cách, tệp khách hàng, phông chữ, màu sắc, các yếu tố thị giác tiên quyết, nơi nó được sử dụng, cách sản phẩm tiếp cận với người dùng,... Đây chính là khâu quan trọng nhất trong thiết kế vì nó quyết định toàn bộ sự tiếp nhận của người tiêu dùng sản phẩm. Nếu một thiết kế không có khung cảm xúc, nó sẽ là một thiết kế lan man và khó nắm bắt. Đặc biệt nếu thiết kế được triển khai bởi một nhóm người, quá trình làm việc sẽ khó có thể đi cùng một hướng. Cái đẹp sẽ liên tục bị giành giật bởi các ý kiến khác nhau. Tiếp đó, vì là sách minh họa nên ta phải ước chừng số lượng hình họa được nhắc đến trong sách và vẽ lại chúng theo phong cách liệt ra trên khung cảm xúc. Dĩ nhiên nhắc đến vẽ thì phải động đến bút viết và kĩ thuật xử lí phần mềm. Nếu sản phẩm có mười hình thì ta sẽ vẽ lại mười minh họa. Nếu con số là một nghìn thì ta cũng không thể nào làm khác được. Sau khi đã có toàn bộ những thứ cần thiết ở trên, coi như tạm xong 50% đoạn đường. Một người để đi đến bước này ít nhất phải mất gần hai tháng (dĩ nhiên là khi con số minh họa không lên đến một nghìn hình). Tiếp theo chính là bước trình bày những nội dung ta đã thâu thập ở bước một và diễn hoạt cùng các hình họa ta đã vẽ ở bước hai lên từng trang sách. Để sắp xếp khối lượng thông tin khổng lồ đó bắt buộc phải dùng được phần mềm dàn trang chuyên nghiệp (Indesign). Cuối cùng, những ấn phẩm sẽ được trình bày giả lập (demo) lên cách trang web, lồng ghép vào các hình ảnh thân thuộc hằng ngày và những bối cảnh mà nó có thể xuất hiện để khiến người xem tăng thêm cảm giác gần gũi với sản phẩm. Đó là một trong những thành tựu đồ sộ mà cô đã đi qua để có được một tấm bằng tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa. Thực tế, bảo vệ đồ án mới là bước cuối cùng nhưng vì thu hẹp khía cạnh trong phạm vi thiết kế nên ta tạm xem đây là bước cuối cùng vậy.
Trong quá trình làm việc chung, tôi đã nhiều lần bắt gặp các lỗi cơ bản trong thiết kế của cô như không căn gióng thẳng hàng, không để ý đến những lỗi layer mờ bị ẩn. Nói chung, tôi đã từng nghĩ trình độ của cô không quá cao cho đến khi được chứng kiến góc nhìn trong nghề và công trình tốt nghiệp cô đã tích góp. Quả thật ở đời khó mà biết được toàn bộ sự thể nào đang diễn ra ngày ngày. Có khi tôi đang ngồi đây ca cẩm về mình thì nhân loại đã bước một chân ra khỏi hệ mặt trời không chừng. Khó mà tin được một người không thèm để ý đến những lỗi điển hình như thế lại có thể làm ra được một dự án tầm cỡ đó. Liệu cô có nói dối khi nói rằng chính cô đã tự mình làm nên công trình ấy? Có chắc là cô tự vẽ toàn bộ các minh họa kia không? Tóm lại, tôi đã hụt hẫng đôi chút vì các nhận định của mình bị lật đổ không thương tiếc trước sự thật nghiệt ngã - rằng tôi không bằng một góc của người mà tôi từng đánh giá thấp.
Như những con sóng biển được đà lấn tới, tôi bỗng cảm thấy hai năm vừa qua của mình thật vô nghĩa, không có chút gì đáng được nhắc đến. Toàn bộ nỗ lực ti hí, những cơn buồn ngủ bị bỏ qua, những cái nuốt đắng nghét mỗi khi bị chỉ trích, những tiền bạc đã tích góp để làm nên tôi hôm nay bỗng chốc không có nghĩa lý gì. Tất cả dường như đã đổ sông đổ biển. Tôi phẫn nộ trước sự bất công của cuộc đời ngang trái - rằng tôi đã nỗ lực sống hết mình nhưng kết quả dường như trở về nơi bắt đầu. Giờ thì tôi đã thấm thía ẩn dụ “cái bóng” bị thiếu của các nhân vật trong tiểu thuyết của Haruki - họ là những đại diện cho những con người lạc lối, loay hoay đi tìm bản ngã chính mình. So với cuộc đời sôi nổi và nhiệt huyết của cô, sự tồn tại của tôi chỉ giống như một con sóc nhỏ gục đầu vào quả óc chó, gà gật ngủ mong đến mùa xuân. Tôi đã sống nhiều năm mà không hề có ý thức gì về kết cấu xã hội đang vận hành mỗi ngày. Thật đáng thương làm sao cho số phận của một kẻ luôn bỏ lỡ mọi thứ sau lưng mình.
Việt Nam từ khi mở cửa đã và đang trên đà tăng trưởng về mặt kinh tế rất nhanh. Đặc điểm của những thị trường đang lên như Việt Nam là sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ. Hàng hóa được bán ra với giá cực tốt, hàng loạt các chương trình khuyến mãi được đưa lên các sàn thương mại mỗi tháng để kích thích tiêu dùng. Lợi nhuận tiếp tục được các doanh nghiệp rót vào để tái đầu tư sản xuất. Cứ thế có càng nhiều người tiêu thụ thì nhà máy càng sản xuất nhiều. Nhà máy sản xuất nhiều thì phải có nhiều nhân công, nhân công làm nhiều thì sẽ sinh ra áp lực, áp lực sinh ra sẽ lại được xoa dịu bằng nguồn hàng hóa tràn lan đại hải trên thị trường. Nói cho dễ hiểu, ta có thể hình dung một chú mèo bị treo một miếng bánh trước mặt, chiếc bánh được móc vào một cần câu nối vào cổ chú. Khi chú di chuyển thì miếng bánh cũng di chuyển theo. Vậy là động lực thúc đẩy chú mèo mãi mãi không bao giờ dừng lại. Cả đời chú sẽ dõi theo miếng bánh ấy như một hình mẫu hạnh phúc lý tưởng của đời chú. Như ta đã thấy, tất cả chỉ là một trò đùa của giới tinh hoa thượng đẳng. Xã hội hiện đại đang vận hành như vậy, những tầng lớp lao động mãi mãi bị nguyền rủa bởi chiếc bánh mà họ cả đời không bao giờ chạm đến được. Con người trong thị trường đang phát triển không thể tránh khỏi sự thừa mứa về mặt vật chất bởi các kích thích mà nền kinh tế tạo ra. Thoạt nhìn thì có vẻ nơi đây ai cũng đang tận hưởng những món đồ chơi của mình - họ có thể thiếu gì chứ? Song, mấy ai có thể chắc rằng mình đã thực sự hạnh phúc? Ta không thể thoát ra khỏi những món ăn rác rưởi, những chương trình buồn nôn cũ rích, những sự xa hoa lộng lẫy đến nhức đầu, những con người phàm phu chỉ biết thỏa mãn thân xác vô liêm sĩ. Đó là một sự xoa dịu thâm độc giới tinh hoa ban cho ta để mãn nguyện trong chốc lát rồi bỗng tuyệt vọng trong giây tiếp theo. Để rồi lại tiếp tục thèm thuồng sự chóng vánh giả tạo một lần nữa. Vòng lặp cứ thế nối tiếp nhau. Nói cách khác, chúng ta là những chú mèo đáng thương. Trước vô vọng ấy, xã hội đã sản sinh ra một hệ tư tưởng “sống tối giản” nhằm mục đích đạt được hạnh phúc tối thượng trong bối cảnh tiêu dùng triền miên. Đi ngược lại với lực đẩy của nền kinh tế, những con người này sống theo chủ trương “ít hơn để hạnh phúc hơn”. Họ chủ động cắt giảm những sự thừa thải của trong đời sống từ vật chất đến tinh thần. Những món đồ vặt vãnh bị vứt đi, những chương trình nhảm nhí bị chặn không thương tiếc, những món ăn phải đảm bảo đủ dưỡng chất nhưng không phục vụ cho sự thèm muốn. Thậm chí kể cả những con người độc hại cũng dần bị họ ruồng bỏ không khác chi một chiếc sofa cũ là mấy. Với niềm tin bất diệt về sự tối giản, phong trào của họ ngày càng được nhiều người chú ý đến. Thử thách của họ là cân bằng giữa việc nuôi lớn lực lượng tín đồ ít ỏi thành một đội quân hùng hậu đồng thời chống chọi với nền kinh tế đang tăng trưởng khủng khiếp. Như thể đang cố nhóm lửa trong mưa vậy. Nền kinh tế cũng rất tinh khôn, nó chẳng mấy chốc nhận ra ngay cả “sự tối giản” cũng có thể trở thành một mặt hàng thời thượng. Thế là hàng loạt những sản phẩm mang danh “tinh gọn” được ra đời nhằm che mờ đi sự khải thị mà tư tưởng gốc đem lại. Lập tức vô số hàng hóa được sơn lên lớp màu ngọt ngào, thu hút mọi tín đồ thiểu dục tri túc. Thật giả lẫn lộn, xã hội ngày càng trở nên phức tạp khiến cho những bước chân của kẻ tiên phong mỗi chốc càng lùi dần đến thất bại. Chưa dừng lại ở đó, những vị ấy cùng lúc phải đấu tranh với đối thủ bên trong mình - chính là sự thèm muốn. Rốt cuộc, xã hội tiêu thụ này đã nhào nặn ra họ kia mà? Việc thoát khỏi những ảnh hưởng nó để lại vốn đâu phải chuyện dễ dàng. Tình cảnh “thù trong giặc ngoài” chính là bài toán đau đáu vẫn đang khiến cho cuộc cách mạng vẫn đang trong hồi gian khó. Đây chính là thế lưỡng nan cho những đấng trượng nghĩa, những con người bé nhỏ mang chí lớn trong bối cảnh xã hội lầm than.
Tất nhiên, so với những thử thách thời đại những bậc anh hùng kia phải gánh thì khó khăn của tôi chẳng đáng là gì. Tuy nhiên nhờ những sự tương đồng về mặt lý thuyết cũng có thể dễ dàng nhận thấy một điều thế này: rốt cuộc ai cũng là chú mèo khốn khổ kia. Dù cho có phải phẫn nộ hay nguyền rủa thế gian thế nào chăng nữa, trừ phi chiến thắng bản thân mình thì cuộc chơi này mới đi đến hồi kết. Cho đến khi thời khắc ấy diễn ra, bao nhiêu máu và nước mắt cũng chỉ bằng thừa. Hãy cùng nhìn thẳng: đời cơ bản là không công bằng. Rơi vào trò đùa số phận là chuyện chẳng con mèo nào mong muốn, nhưng việc nỗ lực để vượt qua bản thân tự nó cũng là một món quà so với việc có tất cả mọi thứ trong tầm tay từ ban đầu. Dĩ nhiên cũng còn tùy ta xem xét có đáng hay không. Ý tôi là, công bằng mà nói, cơ hội luôn trong lòng bàn tay, tuỳ ta quyết định thế nào. Đi tiếp hay dừng lại.
Bầu trời tháng mười liêu riêu mưa rả rích bên ngoài. Vẫn còn lớp lớp người và xe lao xao bên dưới con phố. Họ đang phấn đấu vì điều gì? Liệu bao nhiêu người ngoài kia đang nhận ra cuộc chiến vĩ đại? Bao nhiêu con mèo ngoài kia nhìn ra chân tướng của nền kinh tế?