Someday I might be gone away and I hope someone would find me.

#extradirty
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Janaina Medeiros

JBB: An Artblog!
he wasn't even looking at me and he found me
styofa doing anything
taylor price

Origami Around
Cosimo Galluzzi
Three Goblin Art
Alisa U Zemlji Chuda

祝日 / Permanent Vacation
One Nice Bug Per Day
$LAYYYTER
🪼
Not today Justin
todays bird
will byers stan first human second

No title available
Sade Olutola

seen from Iraq

seen from Canada

seen from Nepal
seen from Venezuela

seen from Iraq
seen from United States
seen from Venezuela
seen from Canada
seen from Canada

seen from Germany

seen from Japan

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Czechia

seen from United States
@anichikun
Someday I might be gone away and I hope someone would find me.
Hôm nay làm một việc quá sức tưởng tượng luôn :)) k thật ra qua 12h r nhưng vẫn ok 🐙
Hmmm buồn thúi ruột.
Hôm nay tôi rãnh rỗi lục lại những bức hình xưa cũ của ây, chỉ thoáng chốc t nghĩ rằng nếu chúng ta lớn lên cùng nhau thì thế nào? Mọi thứ ấy chứng kiến t cũng được chứng kiến, t nghĩ rằng việc đó sẽ khá là thú vị. T luôn tò mò về mọi thứ, bao gòm cả quá khứ của ây, đôi mắt ấy của ây t cảm nhận được rằng ây có lẽ chưa bao giờ thay đổi tâm hồn mình dù cho thể xác có phát tướng bao nhiêu.
Có thể, những cái tôi làm, ây sẽ chẵng bao giờ hiểu được nhưng tôi nghĩ đến lúc nào hay lúc đó, tôi vẫn sẽ giữ trọn con tim này với ây, dù rằng thời gian có làm tôi hèo mòn như cách mà nó đã làm đi chăng nữa.
Có lẽ tôi lại cứ rầu rĩ như vậy cho tới khi nào một người nào đó, thật ra người đó t mong chờ là ây, hoặc không chắc cũng không sao, sẽ biết được tôi đang làm gì, tôi cần cái gì, cho ai, cho ây hay cho tôi... hmm...
Những lúc như này tôi lại nhớ tới một ng mà cứ hỡ đang bâng khuân điều gì t lại cứ nói với nó rồi nó theo mớm ròi buân khuân theo rồi khiến cho tôi cảm thấy chút an ủi nào đó rồi an tâm mà ngủ ngon.
Hy vọng câu nói của ây có thể xoa dịu tôi bởi câu khi nào cảm thấy cô đơn hãy nc với ây. Hmmm thật ra thì đến h t có đôi lần cảm thấy nhưng rồi lại thôi... mà cũng có mấy lần cầu cứu đứa bạn rồi mà nó biến đâu mất tiêu mấy nay... hmmm
Một lần nữa chỉ mong rằng con tim này sẽ không héo mòn bởi thời gian vì nó đã héo khô rồi còn đâu.
Có một lần, mình từng hỏi với đứa bạn, rằng :” tao không biết trên đời này có ai thương tao không nữa?”. Nó trả lời rằng:” có Mít thương mày”.
Thật ra thì... ngay lúc này, cho dù có ai, ba mẹ, hay anh chị, gia đình có gần mình cách mấy, cho tới một lúc nào đó, một khoản cách giữ họ và mình luôn hiện hữu, mấy đứa cháu đôi lần buộc miệng nói ra những câu mình nghĩ có thể chỉ là câu nói của trẻ con rồi bỏ qua, nay nghĩ lại thật buồn. Sau này mình có con, cho dù họ hàng, hay ai đó đi nữa, mình sẽ dạy nó yêu thương người đó dẫu cho họ có nhất thiết phải cho mình thứ gì hay không, bởi vì những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là vì chúng ta là gia đình.
Cho nên, được một chú chó mừng rỡ mỗi lần gặp mặt, nằm gọn trong lòng, ngước nhìn thật lòng chắc vậy là hạnh phúc nhỉ?
Ngày cuối cùng của tháng 5 2018 là một ngày đặc biệt nhỉ? Ừ đặc biệt thật vì tới chừng đó thời gian mới tới lúc l, đúng thời điểm như vậy đấy.
Hai hôm nay, tự nhiên... hạnh phúc lắm
I could have died because of your eyes.
cho đến hôm nay.
Điều hạnh phúc nhất là khi ta buồn thật buồn nhưng vẫn tỏ ra thật mạnh mẽ để tự thân bước về nhà. Nhưng rồi khi đã qua khỏi ngả tư thì họ đến, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh ấy và nó là hạnh phúc nhất, thật sự hạnh phúc… khi ta được tìm thấy.
Nhìn lên trời cao mới thấy mình thật nhỏ bẻ và lẻ loi tựa những vì sao le lói trên bầu trời đêm. Tự nhủ rằng mình sẽ không cần một ai và cũng cần ai đó trên cuộc đời này. Người đi ngang bao nhiêu trần đời mới thấy được nhau và liệu rằng mối dây ấy sẽ là mãi mãi. Tôi ngồi đây hao hao vị trí của 3 năm trước nhưng mọi thứ hoàn toàn là trái ngược.
chung quy lại là cuộc đời mỗi người từ lúc sinh ra tới khi trưởng thành rồi gia nua chỉ là tìm được một người xem mình là quan trọng.
nhiều đêm vì thức khuya quá lại khiến không thể đi vào giấc ngủ được mặc dù rất mệt mỏi. rồi lại nghĩ về nhưng lời nói, suy nghĩ lúc trước tưởng rằng là vô hại nhưng hoá ra lại là những vết dao hằn sâu vào tâm trí đến vậy.
thật ra hôm nay ghi những dòng này đã lạc quan hơn bữa, vì đăng nhập vào không được. hôm đó chắc hẵn vẫn là một ngày buồn thuối ruột khác. Từ cảm thấy chính mình còn thấy bản thân mình thật đáng thương và liệu đâu đó trong cuộc đời sau này có ai thấy được nó ngoài mình. Để có thể hiểu được một phần nào hơn khi chỉ là lắng nghe.
À, hôm nay đi xe đạp một mình, chân càng đạp càng nặng, tưởng chừng như không thể đạp tới nhà, xung quanh thì vắng tanh, đèn đường thì mờ ảo, nghĩ rằng nó đó là những gì mà cuộc đời mang lại cho bản thân thì dù chân có mỏi cũng ráng mà đi đến nơi mình thuộc về.
Mình để những gì ở đây để mai sau có thể nhìn lại mà tiến lên. “ chuyện của ông, ông tự lo đi ” “ hèn gì ” “ coi lại bạn đi bạn ơi, sau này coi chừng không có bạn ” Cho dù cuộc đời này có bao nhiêu nỗi buồn đi chăng nữa thì t cũng có cóc sợ bởi vì những năm tháng của tuổi trẻ sẽ đủ sức mà gánh vác những thứ chết tiệt đó để t trưởng thành từng ngày.
Sau khi nghỉ làm thì tôi làm gì hả ?! Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập . Cho mau mau ra trường. Tôi sẽ quay lại đọc tiểu thuyết nhiều hơn..... Trước tiên phải giặt giầy cái đã Chả hiểu sao hôm nay t cảm thấy cô đơn quá k biết . Như hồi thời gian ấy r ánh sáng lại len lỏi r lại tắt . Nghĩ lại cũng do mình . Nếu có cơ hội thì chúng ta làm lại nhé . Hứa luôn là sẽ không làm vậy nữa . Được không ?!
cho tôi quay lại tháng 11 của 2013 được không !? . một lần thôi ~!
Cảm ơn gia đình mình
Về đâu em ơi về đâu Liệu rằng ta có hết những tháng ngày cô đơn hay liệu rằng những mộng mơ của tuổi học trò lại niếu kéo ta lần nữa chăng… Về đâu tôi ơi về đâu Khi niềm vui chỉ một chiếc là hưởng thụ khi sẻ chia không thể có rồi ta lại bước tiếp để tự nhủ mình rằng những lời thốt ra từ những buổi đầu của thanh xuân ngày ấy liệu có đúng. Để mỗi ngày ta lại trở về với quạnh hiu . Sao những tháng ngày chôn mình với cô đơn lại đẹp đến thế của tháng 11 rồi bỗng chợt niềm vui quay trở lại mà sau này lại cạn khô. Những ngày tháng ta chôn vùi tâm trạng trong những lời bài hát những bức hình con chữ mới thánh thoát làm sao. Liệu giờ có còn như lúc trước để ta có thể có thể được buồn thật đẹp . Chiếc xe quen cùng tấm yên trống. Quai nón lỏng lẻo . Giá như có người đợi tôi đâu đó trong cuộc đời. Đợi một lần thôi cũng được hay liệu rằng chờ đợi quá lâu để mà họ cũng phải tiếp bước con đường của mình. Thờ ơ từ những gì nhỏ nhặt nhất đã khiến con người không thể buồn được nữa . Ngoài niềm vui hạnh phúc nhưng nỗi buồn như ngày nào chẳng còn. Liệu rằng đó là những dấu hiệu của sự trưởng thành hay lớn khôn thì ai đó hay tôi cũng chẳng muốn mình lớn lên . Vì những nỗi buồn của đầu tuổi thanh xuân sao mà đẹp biết bao và người ta muốn cắm sâu vào nó một lần nữa.
Liệu chúng ta sẽ đi tới mọi ngõ ngách của cuộc đời chứ ?! Hay chỉ lại dừng lại rồi bắt chuyến tàu khác để rồi lại hối tiếc rằng đáng lẽ chúng ta đã có một con đường khác để đi ?! Hay ta lại chấp nhận sự cô đơn không đáng có này rồi tự dằn vặt nhau bởi những kỉ niệm không còn đẹp. Ừ vậy đi rồi ta sẽ thích nghi thêm nhiều lần nữa rồi sẽ quen thôi đừng lo lắng tháng tư nhỉ .