Thơ của trú Hải
Đừng hỏi vì sao ta buồn Câu trả lời chỉ vì nhiều khi ta chẳng chịu vui.
Những ngày chủ nhật đẹp trời, đừng ngủ vùi Đừng giấu mình trong đống gối chăn lâu ngày không giặt Rồi nghĩ về điều gì đó chẳng hay ho mà khóc sưng hai mắt Cóc được gì đâu. Không cần phải đi cùng với nhau Không cần phải gọi hay nhắn tin cho một-ai-đó Một-ai-đó nhiều khi để chọn trong danh bạ thật sự rất khó Thôi, gọi làm chi. Cứ xách chìa khóa lên rồi đi Những con đường sẽ cho ta nhiều lựa chọn Dù ta có chọn đường nào Thì cũng có làm sao?
Có những chuyện ai cũng cho nó tào lao Nhưng lại làm mình vui thì sao phải đắn đo suy nghĩ. Đá chống xe rồi ngồi bên vỉa hè bức tường tróc vôi màu cũ kĩ Gọi ly cà phê đá Và nhìn người ta đi qua đi qua Chẳng nghĩ gì về những ngày buồn bã đã rất xa Hay về những ngày còn chưa kịp đến. Có những ngày cứ vui đi, và làm ơn đừng buồn đừng sến Mặt trời lên cao, nắng rực rỡ vô cùng Cứ chạy xe và hát lớn lên cho dù có bị mắng là khùng Thì cũng có làm sao?
Thành phố tám triệu người Lẽ nào ko chứa nổi ta sao Lẽ nào ko có một con đường nào cho ta rong ruổi Trong một ngày hai mươi bốn giờ ngắn ngủi? Bởi vậy đừng buồn Và đừng thấy cô đơn Tụi mình cần phải vui hơn Dẫu sao hạnh phúc cũng là điều có thật Dù cho thi thoảng niềm tin có vì một-ai-đó mà đánh mất Thì cũng có làm sao…












