Đối với tôi mà nói, có thời gian rất dài cứ mãi tiêu hao trên đường xê dịch. Hồi bé được gửi nuôi, sau khi trưởng thành phiêu bạt bốn phương, từ đầu đến cuối đều đang chuyển nhà. Vô số lần di chuyển giữa các thành phố, lớn có nhỏ có, tính bình quân, cứ khoảng nửa năm chuyển nhà một lần. Từ một túi hành lý mang theo ban đầu, đến mớ đồ đạc chất đầy cả hai xe tải của công ty dịch vụ chuyển nhà, gồm giường, sofa, rất nhiều tranh, đồ sứ, đĩa hát, đĩa phim và những thùng sách to nặng trình trịch luôn khiến các công nhân vận chuyển hết sức đau đầu.
Từ thành phố này chuyển đến thành phố khác, từ miền Nam dời lên miền Bắc, hoặc từ nhà người này dọn sang nhà người khác. Rày đây mai đó và ăn nhờ ở đậu đều không phải chuyện dễ dàng. Mong muốn có được một chỗ ở ổn định rốt cuộc đã trở thành một thứ tình cảm ẩn giấu trong thâm tâm. Căn nhà ở Sanlitun là nhà thuê cuối cùng. Nhà tầng kiểu xưa cũ kỹ, ngoài cửa sổ có cây bạch dương cao to, buổi sáng thức giấc, lá cây xào xạc trong gió, cứ ngỡ rằng trời đang mưa. Về sau tòa nhà này bị dỡ bỏ, lại chuyển nhà lần nữa. Cuối cùng tôi quyết định mua một căn nhà cho mình.
Trong nhà bày một chiếc sofa lớn bằng gỗ anh đào và bàn trà. Một bức bình phong vẽ thủ công. Một ngọn đèn treo nhỏ hình cành cây. Một chiếc hòm bằng gỗ long não màu đỏ vẽ hoa mẫu đơn và bướm. Phối với đồ gia dụng kiểu Trung linh tinh. Căn nhà vốn trống trải này dần dần được nhét đầy đồ đạc. Tôi từng mua tủ áo cũ, ghế và cả một bàn trang điểm cổ lỗ sĩ, có hoa văn sứt mẻ. Đồ cũ là chốn nương náu của vô vàn năng lượng chưa rõ, sẽ sinh ra ảnh hưởng với con người. Vì thế có một khoảng thời gian, tôi thường xuyên đốt đàn hương mong làm tiêu tan năng lượng không rõ ấy.
Sớm tinh mơ thức dậy trong căn nhà ở tầng hai mươi mấy, sau khi dọn vào vẫn chưa kịp treo rèm cửa sổ. Mở mắt ra, nhìn thấy mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ sát đất bằng kính. Ráng mai rực rỡ, vầng dương tỏa sáng, có một cảnh tượng trầm uất mà hoành tráng. Kỳ tích như vậy là thu hoạch đầu tiên của năm mới. Cuối cùng. Đã có một mái nhà yên ổn tạm thời.
Đôi khi vì gặp được một anh chàng nào đó, để ở bên anh, tôi sẽ rời khỏi căn nhà của mình một lần nữa. Lấy sách và quần áo đơn giản, dọn vào nhà anh. Ban ngày anh đi làm, tôi ở lại trong phòng anh viết lách, chăm sóc hoa cỏ trên ban công, vào bếp nấu nướng, giặt giũ áo sơ mi màu trắng của anh. Thỉnh thoảng anh rất muộn mới xong việc, tôi xem sách trong phòng khách.
Lúc cảm thấy buồn bã hoặc cô đơn, nơi muốn trở về vẫn chỉ là nhà mình. Mở cửa ra, vì lâu rồi không có người ở, không khí đượm mùi bụi bặm cũ rích. Nhiệt độ khí sưởi rất cao, đồ đạc kiểu cũ khắp nhà vẫn mang dáng vẻ ngày xưa trầm tĩnh đẹp đẽ. Kéo tấm phủ giường màu trắng xuống, ôm chiếc chăn cũ ra ngồi trên sofa, uống whisky cho tới khi say ngất ngưởng chìm vào giấc ngủ. Sau này tôi quen thi thoảng dùng chất cồn để giải quyết vấn đề nội tâm. Có lẽ là vì không có cách nào nói ra khúc mắc trong lòng với bất cứ một ai. Đó là chuyện không thể gỡ bỏ không thể nói rõ, giống như nỗi xấu hổ vậy.
Nếu có một mái nhà có thể cho ta uống say, khóc vùi, buông xuống tất thảy xấu hổ và bí mật, thì đó chính là nhà của mình.
(Tố niên cẩm thời | An Ni Bảo Bối)