Mỗi lần tôi đọc và học về vũ trụ, mấy vì sao, thiên hà của chúng ta, tôi đều tràn ngập cảm giác rất bay bay nhẹ nhàng này: may quá, tôi chả là cái đét gì cả, như câu cửa miệng mà ông nội tôi hay vỗ đùi nói, “cái đét gì đâu” đã diễn tả tổng chung toàn cuộc đời này.
Tôi chả là cái đét gì cả. Bạn chả là cái đét gì cả. Việc sếp bạn có ưng ý bạn hay không chả là cái đét gì cả. To hơn nữa là bạn có đạt đúng lộ trình thăng chức trong mấy năm này không cũng chả là cái đét gì cả. Bạn mua được căn hộ mấy chục mét vuông đó trong đời hay không chả là cái đét gì luôn, đằng nào rồi chết bạn cũng chỉ cần không gian 2m2 dưới đất là cùng (thậm chí không, thời sau chúng ta chắc tan ra sông ra biển cả) thế mà bạn lại mù mờ và bị lừa đảo dễ dàng đến mức đem cả mấy chục năm có thể rực rỡ tận hưởng của mình đi để trả nợ ngân hàng mua nhà. Hình ảnh bạn vật vã vì chưa chạy kịp Kpi kết hôn sinh con cho giống người ta, cho đỡ vã vì quá cô đơn và sợ mình lạc loài thực ra trông vô cùng thảm hại và đáng thương, vì nỗi cô đơn và sợ sệt ngu dốt của bạn chả là cái đét gì cả (tội nghiệp cho những đứa trẻ phải ra đời với mục đích hoàn thành kpi cho bố mẹ chúng, tệ thật đấy, nghĩ đến là buồn thối ruột). Mẹ chồng bố chồng bà chồng hàng xóm chồng bạn có thích có hoà thuận với bạn hay không càng không là cái đét gì nếu bạn đã thích đã hoà thuận với chính mình rồi. Anh em bạn hữu có cái gì mua được cái gì cũng không là cái đét gì để phải nổ máu mắt ghen tỵ, khiếp mấy bữa nữa 1 trong các bố ý bấm nút phát là xong hết ý mà tan tành trong nửa mili giây ^^
Nhưng mà bạn ấy, đã dùng đèn pin phóng to của Đô rê mon mà phóng to những nỗi sợ của mình thành khổng lồ. Choán hết tâm trí, trái tim, hệ thần kinh của bạn. Làm bạn tê liệt, làm bạn dễ dàng bị thao túng.
Tôi thấy mấy cái nỗi tâm tư phổ biến nhan nhản đó của con người xung quanh tôi thật nhạt nhẽo, nông cạn, hời hợt và vô minh. Kiểu mọi người vẫn bị lừa dễ dàng đến thế thôi à, hoà mình vào đám cừu, tổ chức cuộc thi sao cho mình sống thật giống số đông nhất có thể?
Chẳng nghiêm trọng và đáng sợ đến thế đâu. Đừng bị người ta lừa là phải làm gì sống như thế nào hoàn thành cái gì nữa. Tôi thấy việc bạn nên làm là chăm chỉ làm lụng (nếu may mắn có được việc mình thích làm nữa thì càng vui), dỏng cái tai lên mà nghe rõ tiếng mưa mỗi khi trời mưa và bạn rảnh rỗi, đối xử tốt với người ta thương (nếu may mắn được ở bên cạnh người ta thương), sống mà tìm được chính kiến và sở thích, mong muốn thật sự của bản thân mình và sống chân thực nhất với nó có thể. Sau cùng, cái chúng ta thực sự khao khát và cái duy nhất có thể lấp đầy cái hố trống rỗng trong lòng bạn là việc stayreal.











