Sinh ra để cô đơn - Nguyễn Phong Việt
People were born alone. Some say so. We felt lonesome at the first second we come to life. And our whole life, we try to fill up our hidden emptiness.
It might be the loneliness because of standing alone for so long until one day someone walks in and holds you in their arms, you become paralyzed, completely. Or it is the loneliness because of the rejection after trying so hard and expecting too much to gain a little piece of affection from “that special one”. The loneliness appears when you walk under a rain and feeling your hands becoming a redundant body-part since there is no one holding them. All my life, I feel the loneliness so deeply … I feel myself lost in the air, in the crowd and in millions of people in this city. Always. Constantly. And Deeply.
Why do I have to feel this?
One says: “Some people are born to make the trip alone. If it is me, I have to bear it alone.” – It’s sad …
“chúng ta đã lẻ loi ngay từ phút giây đầu tiên biết than thở trẻ con, lớn lên rồi già đi trong trăm ngàn nỗi nhớ phải mang theo...”
Trong Sinh ra để cô đơn dường như tồn tại một vòng tuần hoàn của nỗi cô đơn. Chúng ta sinh ra là để cô đơn, vì cô đơn nên chúng ta khao khát được lấp đầy, khao khát được yêu thương, khao khát được thấu hiểu, khao khát được sẻ chia. Do đó, cô đơn chính là thứ sẽ khiến con người ta sát lại gần nhau, cần đến nhau, mang trong nhau nỗi đau đáu về yêu, mong được yêu, được ấm êm, được đan tay, được bao bọc. Sinh ra để cô đơn, cô đơn để sát lại gần nhau, để yêu thương và được yêu thương. Nhưng những yêu thương chẳng bao giờ là đủ và muôn vàn tình yêu chẳng khi nào trọn vẹn đến tận cùng, hạnh phúc thì mong manh nên chúng ta càng khao khát đủ đầy thì lại càng cô đơn.
“Khi mình tưởng là bình yên thì sóng gió đã bắt đầu, không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc, đi bên cạnh nhau với niềm vui mình không bao giờ bỏ cuộccố chấp thêm một lần đau và cho là trái tim sáng suốtnhư một dòng chảy ngược, sinh ra để cô đơn!”
(Trích “Một bàn tay để nắm một thương nhớ”)
Hạnh phúc thì mong manh nên chúng ta càng khao khát đủ đầy thì lại càng cô đơn … Is it true anh?
So people feel lonely frequently seems to desire for much bigger and more generous pay back in love, don’t they?