1. Vợ tôi hỏi, lúc tình cảm chúng ta trục trặc, sau khi cãi nhau, anh có từng nghĩ đến ly hôn không ?
Tôi nói: Bao nhiêu lần cãi bấy nhiêu lần nghĩ
Vợ tôi hỏi: Vậy tại sao không trực tiếp đến cục dân chính luôn ?
Tôi nói: Gần cục dân chính không có tiệm cơm nào ngon.
Vợ tôi hỏi: Có liên quan không ?
Tôi nói: Chính em chứ ai, trong lòng em không phải lúc nào cũng tính toán sao ?Nếu nơi đó không có tiệm ăn ngon, em có đi không ? Trước kia lúc làm việc, quản lí yêu cầu em chuyển đến Lâm Nghi, em không đi, anh nói ở Lâm Nghi người ta có bữa sáng gọi là ‘’Tảm’’, xương hầm với tiêu nấu canh, còn thái lát thịt bò thịt dê hoặc thịt gà rưới lên trên, trên cùng có một lớp rau thơm hành băm nhỏ, em bảo anh đừng nói nữa, sau đó cao hứng bừng bừng điền vào đơn xin chuyển đi. Bảo em học lái xe, em không học, anh nói có một giá gà cay bên cạnh trường học lái xe ăn rất ngon, chất thịt tươi ngon khung xương có hương vị xốp giòn, anh còn chưa nói dứt lời, em liền gọi cho huấn luyện viên hỏi hiện tại báo danh có kịp không. Năm đó hai ta kết hôn, gần cục dân chính có một xe bán thịt chiên, hàng đợi siêu dài, nếu không phải em muốn ăn, hai ta có thể thuận lợi lĩnh giấy hôn thú không ?
Vợ tôi trầm mặc một chút rồi nói: ''anh lừa gạt để cưới đúng không đúng không ???''
Tôi nói: Bây.Giờ.Em.Mới.Hiểu ? Hai ta đã kết hôn được hai năm rồi đó.
2. Vợ tôi rất hiểu chuyện, mỗi lần ầm ĩ xong đều sẽ chủ động nhận lỗi.
Tôi hỏi em: Có phải đói bụng không ?
Trong nhà chúng tôi, miễn là tôi thống trị tủ lạnh và bếp ga, chỉ cần tôi vung cái muôi lớn lên, liền có thể huy động ba loại rau sáu món ăn, đây chính là vương quốc của tôi, dù cãi nhau lúc nào, vợ tôi có bao nhiêu điên cuồng, lúc tôi tiến vào nhà bếp, em ấy sẽ trở thành một cô vợ nhỏ dễ thương, vì thức ăn có thể phong ấn tâm hồn bướng bỉnh của cô ấy.
Cho đến một ngày, vợ tôi muốn vào bếp nấu bát mì, tôi sợ hãi liền hỏi: ‘’Có muốn rán giúp 2 quả trứng không ?’’, em nói: ‘’Không cần, anh làm việc của anh đi.’’ Sau đó, em nấu nước nóng và đi xem phim.
Qua hơn nửa giờ, em đứng trước của thư phòng, dáng vẻ ủy khuất, tôi hỏi em mì có ngon không ?, em lắc đầu, tôi hỏi: ‘’trứng chần nước sôi không thể ăn sao ?’’, em lắc đầu, tôi hỏi ‘’thế rốt cuộc là sao ?’’, em nói ‘’Em quên bỏ trứng vào, còn nước thì bị lửa đun khô luôn rồi.’’, tôi nói ‘’để anh cười hai phút đã, sau đó sẽ nấu mì cho em được không ?’’, em nói: ‘Anh cười trước đi.’
Chà, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhà bếp vẫn là thế giới của tôi.
3.Vợ tôi không có việc làm.
Vợ không giặt quần áo, tôi giặt
Vợ không quét nhà, có máy hút bụi.
Vợ không đi chợ mua đồ ăn, tôi mua.
Tuy nhiên, vợ không có thời gian để ăn mặc, không có thời gian tiệc tùng, không có thời gian giải trí, không có thời gian đi mua sắm, không có thời gian để mua sắm trên Taobao, bởi vì em có một thứ khiến em hao tổn, con trai đi ngủ hai phút giày vò 2 giờ.
Có một lần, tôi mua cho em một món em thích ăn nhất là món bánh ngọt nhân táo đỏ, vậy mà em vừa ăn vừa ngủ thiếp đi, trước kia em là người thế nào chứ ?Nếu trong tủ lạnh có đồ ăn ngon, nửa đêm em sẽ tỉnh lại, sẽ ăn vụng một chút rồi quay lại ngủ, thế nhưng từ khi có con, ngay cả món bánh ngọt nhân táo yêu thích nhất em cũng không ăn.
Lúc đầu, con trai tôi ăn hải sản dị ứng, em sẽ không ăn hải sản nữa, có một lần chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng. Cửa trước của nhà hàng là loại quầy bán thức ăn nướng với cua cay và tôm hùm chua cay. Thế này nghĩa là sao ? Đối với vợ tôi mà nói đây giống như trêu ngươi vậy.
Vợ tôi nói ‘’anh đợi lát nữa, em ngửi mùi chút xíu.’’ Bởi vì muốn cho con bú, một người thích ăn cay như em lại kiêng ăn cay.
Vợ ủy khuất thế nào chứ ?
Có một lần, con tôi khóc lớn la hét ầm ĩ, vợ tôi hoàn toàn sụp đổ, em ấy nói ‘’anh dỗ con một chút đi.’’ Sau đó, em một mình trốn trong phòng ngủ khóc, về sau tôi hỏi em, vì sao không khóc trước mặt con ?. Em nói “không thể để con biết mẹ nó cũng có mặt yếu ớt.’’
Lúc vú bị căng sữa, em rất rất đau, một mình ngồi ở phòng khách đến rạng sáng 6h, sau đó tự mình đặt lịch hẹn bác sĩ.
Con bú sữa mẹ, dùng sức quá lớn cắn em chảy cả máu, vành mắt em hồng hồng, dường như chỉ cần nhìn thấy con cười là động lực để em cố gắng vậy.
Rất nhiều lần tôi khuyên em nên cho con uống sữa ngoài, em đều cự tuyệt còn nói ‘’sữa mẹ nuôi con có sức đề kháng mạnh hơn.’’
Đúng vậy, vợ tôi không có công việc, nhưng so với tôi em bận rộn, mệt mỏi cực khổ hơn., vợ hỏi ‘’nếu lãnh lương, anh cho em bao nhiêu ?’’, tôi nói ‘’900 đồng’’. Vợ nói ‘’anh không yêu em’’, tôi nói ‘’950 đồng’’, vợ nói ‘’anh thật sự không yêu em’’. Tôi nói ‘’990 đồng,không nhiều hơn được nữa.’’
Vợ tôi bảo ‘’Vậy còn dư 10 đồng ở đâu ? nói, có phải ngoại tình rồi không ?’’
Tôi nói ‘’em nói lần nữa xem.’’
‘’Có phải anh ngoại tình rồi không?’’
Tôi rất giận, xoay người bỏ đi, bởi cứ dây dưa tiếp thế này tôi có thể sẽ bỏ lỡ lễ khai trương của tiệm bánh ngọt dưới lầu, khai trương đó, ưu đãi cực nhiều, 10 đồng 5 hộp sữa sầu riêng! Ừ, vợ tôi thích nhất là sữa sầu riêng.
Có người hỏi tôi, trạng thái tốt nhất của tình yêu là gì ?
Tôi suy nghĩ rất lâu,cảm thấy có một câu rất phù hợp để trả lời: Yêu đương là cùng nhau điên cuồng, cùng nhau kết hôn và có trách nhiệm với nhau.
Chúng tôi không kết thúc cuộc tình dài 7 năm, bước vào hôn nhân, chúng tôi cùng nhau đi trên con đường tình yêu, là đi, không phải chạy, chúng tôi không lo lắng vì chẳng biết đường đến đích, nhưng tôi biết rất rõ, chỉ cần đi cùng em, tôi có đi thể đến bất cứ nơi đâu.
Sẽ lạc đường, sau đó chỉ trích oán trách đối phương.
Sẽ tự kỉ, gặp được một cánh đồng nở hoa, sau đó vui vẻ tự chụp ảnh lại.
Sẽ phiền não, con cái lớn khôn, thêm một hoặc hai đứa, bước chân hỗn loạn.
Sẽ vui vẻ, gặp được những đám mây, ngắm hoàng hôn trên đầu cầu.
Sẽ lo lắng, ăn gió nằm sương ăn không đủ no ngủ không ngon giấc.
Sẽ yên tâm, vì có một bờ vai để nương tựa.
Sẽ sợ hãi có những khó khăn ẩn hiện
Sẽ cãi nhau, không để ý tới đối phương, người nhìn trăng trên trời, ta có một vò rượu.
Quan trọng là, chúng ta sẽ không để đối phương tụt lại phía sau.