Hãy hứa với anh là đừng trốn tránh khi em đang đau khổ, thật không công bằng khi chúng ta cười cùng nhau nhưng em lại khóc một mình.
No title available
TVSTRANGERTHINGS
One Nice Bug Per Day

if i look back, i am lost
Lint Roller? I Barely Know Her

祝日 / Permanent Vacation

No title available

Product Placement
ojovivo
trying on a metaphor
dirt enthusiast
noise dept.
YOU ARE THE REASON

Andulka

⁂

PR's Tumblrdome
AnasAbdin

oozey mess
almost home

★
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Netherlands

seen from China

seen from United States
seen from South Africa
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Peru
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Spain

seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
@bactotruong
Hãy hứa với anh là đừng trốn tránh khi em đang đau khổ, thật không công bằng khi chúng ta cười cùng nhau nhưng em lại khóc một mình.
“Từ bỏ cũng là một cách yêu và nó còn lớn lao hơn cả sự chiếm hữu”
— Park Joon Ha - Nice Guy
Tôi cứ nghĩ đơn giản năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi chỉ là 10 năm.
Nhưng không, nó là cả cuộc đời.
"Không cố chấp, không nông cạn, không mù quáng. Có chân thành, có dũng khí, có tôn nghiêm."
Tớ thích câu này.
Chúng ta là những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi già nửa đời và sống không thể dựa vào may mắn.
"Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là người duy nhất, không chịu buông tha cho chính mình."
_st_Gió
Nếu biết mình là con nhím hay cây xương rồng, chẳng phải là không nên ôm lấy ai cả?
Đừng phán xét, bạn sẽ không bao giờ biết được sự đấu tranh trong ai đó khi họ về nhà và đóng cánh cửa lại. Một ai đó dù có vẻ hạnh phúc đến thế nào, họ luôn nở nụ cười và âm lượng của nó có lớn như thế nào thì họ vẫn có những vấn đề, sự tổn thương mà không thể diễn tả được. Vì vậy, xin hãy chọn sự tử tế.
Đôi lúc, bạn từ chối một người không phải vì không hợp nhau, cũng không phải vì họ không đủ tốt.
Chỉ là bạn đã quá mệt mỏi rồi! Mệt đến mức nắm một bàn tay mà trong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương, sợ sệt. Mệt đến mức thà cứ để bản thân tin rằng mình, chưa-bao-giờ, xứng đáng được yêu thương…
Có người nói, chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh, thứ duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là đối mặt thế nào khi đứng trước vận mệnh mà thôi.
Bài viết hay, đáng suy ngẫm!
Anh bạn tôi kể: Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn đặt trên bệ cửa sổ, bị dì dọn vệ sinh lau chùi rồi quét vào sọt rác ở kế bên luôn. Ngày hôm sau, vợ tôi đem túi rác đi bỏ.
Qua một tuần mới nhớ đến mấy chiếc nhẫn, hỏi dì dọn vệ sinh, rồi tức tốc chạy đến thùng rác ở tiểu khu lục tìm. Làm sao mà tìm được...
Hai chiếc nhẫn, một chiếc 26 phân, một chiếc 50 phân, tổng giá trị hơn 103 triệu. Vợ tôi lo đến phát cáu, tôi an ủi em:
- Em không thích đeo nhẫn, lỡ làm mất thì thôi...
Cô ngạc nhiên:
- Vì sao anh không giận ?
- Vì sao anh phải giận ?
- Mẹ em nếu làm rơi cái chén, bị bố em mắng. "Đầu óc để ở cái xó nào mà rơi bể cái chén đắt tiền thế hả!"
Tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trong mắt cô, đồ vật mà bị thiệt hại thì nhất định sẽ bị mắng. Cô cũng bất ngờ khi tôi chẳng nói gì!
Bởi khi tôi còn nhỏ, trong nhà có đồ gì đó bị phá hư, người trong nhà cũng chưa từng mắng chửi nhau.
Hồi học cấp 2, tôi chơi bóng đá bể kính cửa hàng xóm phải đền tiền, bố mẹ sang xin lỗi cho người sửa mà không mắng tôi một lời.
Mẹ tôi chiên đồ ăn, dầu ăn văng trúng tay mẹ, nóng quá nên lỡ tay làm rơi cái tô vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bố tôi không mắng mẹ, chỉ chạy thật nhanh lấy thuốc trị bỏng.
Qua đó nghiệm ra: Kỹ năng thân mật, lòng trắc ẩn và yêu thương gia đình có hay không sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, sự tương tác của bố mẹ tốt hay xấu chính là tấm gương phản chiếu để con cái họ nhìn thấy khắc ghi trong lòng.
Sau khi kết hôn, họ sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để hòa hợp với bạn đời và con cái.
Vợ chồng thương yêu nhau, tôn trọng nhau thì mới tu cho con cái tính thân mật cao, sau này trở thành vợ thành chồng của người ta cũng sẽ bao dung lỗi lầm cho nhau, sẽ ân cần quan tâm chăm sóc nhau.
Vợ chồng tính toán chi li, cãi vã suốt ngày sẽ khiến những đứa trẻ con họ có kỹ năng thân mật thấp, trầm cảm, tiếp thu kiến thức chậm và khó thể giỏi hơn với các đứa trẻ khác trong tương lai đầy khắc nghiệt.Và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn lại cứ thế tiếp diễn đến đời kế tiếp...
Một cái màn hình điện thoại bị phá hỏng, chỉ mấy trăm ngàn sửa chữa lại xài được rồi cớ gì mà phải dằn vặt nhau!
Nhưng sẽ mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm để sửa chữa một mối quan hệ đã bị rạn nứt và vết đau ám ảnh trong lòng nhau!
"Có người hỏi tôi, đến độ tuổi nào thì người ta chán yêu. Tôi nghĩ rằng, đó là khi bước vào ngưỡng cửa của sự ổn định về công việc, về tài chính. Khi người ta tự chăm lo được cho bản thân mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Khi ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày và hài lòng với hiện tại là đủ."
Mỗi năm một tuổi, ae sẽ phải dần dần làm các phép cộng và phép trừ cho cuộc đời. Cộng thêm những gì mình vui, mình say mê, cộng thêm một thành viên trong gia đình, cộng thêm trách nhiệm. Cả phép trừ nữa, bớt đi những cái không đáng, mối quan hệ không nên giữ, và cả những thứ ganh đua tị niềm. Bỏ bớt thì luôn tiếc, ôm đồm thì sẽ mệt. Ae sẽ loanh quanh với những lo toan như vậy mà trưởng thành. Sau dần có kinh nghiệm, có thui rèn, nó sẽ sắc như dao và trở thành bản năng. Có một thứ mà ae nên giữ, đó là sự tử tế và đường hoàng của chính bản thân. Ae có thể nghèo, cũng có thể không trở thành ai, cũng có thể thất bại thành công nhiều câu chuyện có để cất đi hoặc để kể lại theo một cách đứt đoạn nào đó, nhưng cái bản lĩnh giữa phong ba đội trời đạp đất đàng hoàng sống không hổ thẹn với ai là cái khoái trá nhất. Vì những thứ khác sẽ thử thách chúng ta đánh đổi, phép toán cộng trừ ấy ko dễ mà thực hiện, nhưng một khi rút lại sau cùng vào góc tối đối diện với bản thân - đó là sự thật nhất, cái nào khiến ta dễ ngủ, cho dù thua thiệt, cho dù phải giữ bộ đao đặt trên trái tim để thành chữ Nhẫn thử thách tinh thần, cũng hãy cứ chọn cái sự tử tế thẳng lưng mà sống. Không bao giờ phải tiếc đâu. Những thứ ngoại thân, mất đi không quan trọng. Một ngày đẹp giời có người nhắc tên ae, chỉ cần 1 người nhớ tới, nói thằng đó sống được. Là được. Bây giờ nghe nó nhỏ bé, đi khắp trăm bề rồi mới hiểu. Ko có dễ gì đâu. From BeP
“Bạn kể mình nghe chuyện tình yêu Mình nghe cũng chẳng hiểu bao nhiêu Chỉ biết đại khái rằng: tan vỡ Và nay bạn vẫn nhớ thương nhiều Bạn uống tràn ly rồi bạn say Bạn khóc, bạn cười như dại ngây Mình lau nước mắt trên mặt bạn Thương quá là thương những lúc này Mình ước gì mình cũng biết say Cũng khóc cười như thể dại ngây Nghe bạn, mình bỗng đau chuyện cũ Đau suốt từ xưa, đau đến nay”
— {Chúng mình đều có những niềm riêng - nguyenthienngan }
"Ta như cây bách buồn sau núi
Một mình uống gió, một mình say
Người là một bóng chim khuê tú
Rũ cả miền trời sau cánh bay"
Tôi, phát điên
và tự huỷ hoại bản thân mình trong những cơn điên loạn bất thường.
Những cơn điên cuồng kéo đến như giông bão, làm vỡ nát mọi thứ trong người tôi, vỡ nát trí não và cảm xúc của tôi, tôi tê liệt trong cơn bão giông trong lòng mình.
Tôi, chỉ là một lớp da yếu đuối, cố gắng che đậy, cố gắng vá víu để những cơn điên không tràn ra ngoài, làm hỏng bét những thứ xung quanh tôi.
Những thứ đẹp đẽ, mong manh, dễ vỡ, những thứ đơn giản, ngây thơ, hồn nhiên.
Tôi, cũng phát điên vì điều đó. Phát điên vì mọi sự đè nén này.
Những ngày tháng qua, tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình đang sống vì điều gì? Tôi cố gắng đến thế này vì điều gì? Khi mỗi cơn điên loạn đi qua, tôi ngồi giữa đống hoang tàn đổ nát, trống rỗng, thất bại.
Rồi lại cố gắng góp nhặt những thứ còn sót lại, lại cố gắng sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp mọi thứ, xây lại thành luỹ, cố gắng quên đi những tàn tích đã qua.
Và đợi chờ cơn bão tiếp theo.
.
Cứ như vậy, cứ như vậy. Có cảm tưởng như đã sức cùng lực kiệt.
Có cảm tưởng như bên trong mình là con quái vật đang gào thét, tàn phá từng chút, từng chút xương da, máu thịt.
Tàn phá từng chút lý trí, tàn phá từng chút cảm giác của mình.
Có những lúc, tôi điên rồ đến mức, chán ghét thế gian này. Tôi chán ghét phải buộc mình nhìn mọi thứ theo cái hướng tốt đẹp hơn, chán ghét phải thức dậy vào mỗi sáng, chán ghét những con người có một cuộc đời giản dị. Chán ghét cảm giác ràng buộc và trách nhiệm. Tôi, chỉ muốn mình biến mất.
Tan biến trong cơn giông bão, từng phần da thịt bị tan biến trong cơn giông bão, chẳng để lại gì, chẳng vết tích gì, mất đi, tan biến.
.
Tôi, quả thật,
Quá hèn yếu trong những tháng ngày này.
““Tiếc rằng thích cũng giống như phép nhân, chỉ cần một bên bằng 0, kết quả liền bằng 0.””
— (Nguồn: Manh Nha dịch)