Câu chuyện nửa cuối năm
Chào mọi người, dạo này tôi nhiều chuyện buồn quá, làm tôi chả có tý tâm trạng nào mà đón nhận cái không khí se se lạnh đang hiện hữu ngoài kia nữa. Đã vậy còn bị trời dập cho một buổi nóng đầu do đi ra ngoài mà không thèm mặc áo ấm, cứ thấy mình có chút cơ bắp rồi “ra dẻ”.
Chương 1 - tháng 6 năm 2022 Người ta thì lao dốc bởi mấy đồng coin, chứng khoán, bất động sản. Còn tôi cũng lao dốc ấy, mà dốc của tôi là dốc đời. Sau khi nghỉ việc tại công ty “Tê Ka Ha La” - làm về mảng công nghệ thông tin, thì tôi bắt đầu đi xuống. Về công ty cũ ấy để kể ra thì chuyện vui cũng có nhưng cuối cùng lại bị cái gọi là “Nợ Lương Nhân Viên Cũ” cuốn bay đi hết mọi kỷ niệm. Đến hiện tại là tháng 11 năm 2022 rồi mà hơn nửa số nhân viên tại công ty vẫn chưa được thanh toán xong. Nghĩ cũng lạ, bao lời nói hoa mỹ từ người đứng đầu tổ chức bây giờ chỉ còn lại sự im lặng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mà thôi, dẹp “Tê Ka Ha La” sang một bên đi. Vào chuyện của tôi thôi
Chương 2 - trước khi bão tới Người ta thường nói, trước khi giông bão kéo đến, bầu trời thường trong xanh và mặt biển thì không chút gợn sóng. Đúng, đời tôi bắt đầu bão tố từ đây, chắc có lẽ tôi đã không còn thiết tha với cái ngành công nghệ thông tin này hoặc có khi ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận cái ngành mà tôi phải học theo sự mong muốn từ gia đình. Sau khi nghỉ việc, tôi cũng ôn luyện để đi phỏng vấn, tôi hệ thống lại các kiến thức, kinh nghiệm mà tôi được học tại công ty cũ và rồi… tôi trượt cả TPF và SumSang, 2 môi trường phải nói là rất tốt nếu tôi được vào, hmm nhưng mà tôi nghĩ tôi vào rồi cũng không sớm thì muộn tôi cũng nghĩ việc thôi. Tôi nhìn lại bản thân và hạ mục tiêu xuống vì tôi thật sự biết tôi cũng chả đủ sức. Rồi tôi cũng được nhận vào “Phòng thí nghiệm của lửa” - tên công ty thôi mà tôi phải đổi để tránh bị réo tên sau này. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ gắn bó được nơi đây lâu đấy, nhưng không, tôi không hợp với mọi người ở đây. Để nói về vấn đề tôi không hợp với mọi người thì xưa nay hiếm, vì cơ bản tôi là một “người hướng nội dung câu chuyện của mọi người” thì không có lý do gì tôi lại từ bỏ cơ hội làm quen mọi người cả. Nhưng cứ nghĩ thử xem, ngay cả lúc ăn cơm tôi còn phải ăn một mình trong khi rất nhiều người xung quanh chả thèm ngó ngàng gì tới tôi thì tôi có nên nghĩ làm không? Đỉnh điểm nhất là hôm đó có tiệc tại công ty, chuyện chả có gì khi tôi thấy lạc lỏng và ra về, tôi lướt ngang qua toàn bộ nhân viên ở đó mà không một ai, đúng, không một ai để ý đến tôi và cũng không một lời hỏi han nào sau khi tôi về cả. Tôi thấy tôi nghĩ làm là đúng ấy. Tôi làm được 2 tuần và sau đó nghỉ hẳn, hmm chắc tôi cũng không cần ghi tên công ty này vô CV làm gì.
Chương 3 - bão thật sự đến rồi Tôi nhận được lời khuyên từ mọi người về việc tôi cũng có khả năng nói chuyện và hay chơi trò thao túng tâm lý người khác. Mọi người bảo tôi nên thử sức làm HeadHunter cho các công ty công nghệ hoặc làm các ngành nghề liên quan đến sale, buôn bán. Hmm, tôi nghĩ cũng là hướng tốt vì thật ra tôi cũng rất thích được giao tiếp với mọi người, còn IT thì cứ suốt ngày cắm đầu giao tiếp với cái màn hình phẳng thì chắc tôi cũng phẳng theo luôn. Tôi được chị người quen giới thiệu vào một công ty nội thất “Bình Thuận Biển Cả” làm việc. Cứ ngỡ sẽ được ra khơi nhưng ai dè là chơi vơi ạ. Sau dịch, kinh tế lao dốc hệt như tôi lao dốc, mọi nơi đều gặp khó khăn chứ không riêng gì công ty tôi. Những tháng đầu khi tôi nhận việc, lượng đơn hàng vẫn ở mức ổn định khiến tôi cứ nghĩ rằng tôi cũng được yên ổn. Nhưng không, ông trời nói tôi còn non lắm, rồi chấm hết sự ổn định của tôi như cách tôi chấm hết số muối khi ăn xoài chua. Hai tháng liên tục, đơn hàng nhỏ giọt khiến tôi từ thằng “Sales Executive” thành “vừa sale vừa culi”. Chắc có lẽ, do ế quá thôi tôi mới phải làm culi bưng bê khiêng vác sofa, dọn dẹp kho, chạy việc vặt… Chứ nếu bán được thì có khi nhân viên bưng bê họ làm phần việc đó rồi. Tôi cũng chả than vãn gì đâu, vì thứ tôi cần khi tôi mới bước vào nơi này là kinh nghiệm làm việc và hmm, tôi có thêm kinh nghiệm bưng bê hàng hóa. Phải nói là từ khi làm ở đây thì nhiều lúc nghe được những tin sét đánh, từ việc không nghỉ theo lịch của nhà nước nên thành ra Tết này tôi bị nghỉ không lương đến 10 buổi do sếp đi du lịch đến việc phải làm ở đây tối thiếu một năm mới có ngày nghỉ phép mà cũng chỉ có 10 ngày/năm. Kể ra chỉ thêm ngán ngẩm. Rồi đùng vào hôm 21.11.2022, tôi nhận được tin sét đánh nữa, vì tình hình ế quá, nên sếp mong muốn các bạn nhân viên làm việc tại nhà 50% số buổi và không trả lương cho các bạn các buổi đó, well, tuyệt vời chưa. Ở nhà vẫn làm nhưng không nhận lương ấy, coi khổ không. Tôi cũng có tính đến chuyện sang năm mới, tôi sẽ qua một nơi có chế độ đãi ngộ tốt hơn, không phải là công ty gia đình như các công ty tôi đã từng làm nữa, vì tôi sợ cái cảnh nghỉ việc nợ lương, đi làm không chế độ lao động, không hợp đồng, không bảo hiểm lắm rồi. Giờ tôi cũng chả biết làm sao cả, gia đình tôi thì không biết tôi làm chỗ mới, một mình tôi vẫn phải gồng gánh nhiều khoản chi cho gia đình, nhiều lúc thật sự rất nản vì không dám tâm sự cho nhà. Mệt mỏi cũng chỉ biết lủi thủi một mình rồi tự động viên bản thân tiếp tục chiến đấu. Chương cuối - mong bão sớm qua Hmm, tôi chả biết nói gì hơn đâu, nếu mọi người vẫn còn đang lưỡng lự cho tương lai phía trước của mình, tôi nghĩ mọi người hãy thử một lần, nghe con tim mình mách bảo, cùng với sự tính toán có chọn lọc của mọi người, hãy làm những công việc mình thích, hãy chỉa sẽ cùng với người thân để họ san sẻ gánh nặng những lúc khó khăn với bạn, đừng như tôi, cứ ôm lấy hết mọi thứ rồi không thể nói được với ai.













