Thật là thiếu sót nếu hôm nay không dành chút ít thời gian cho quá khứ và tương lai. Hôm nay là đầu tháng và đáp lại điều đó là cơn mưa tầm tả từ trưa. Còn 81 ngày nữa là chúng tôi sẽ không còn là học sinh cấp 3 nữa rồi, thời gian trôi mau thật đấy. Năm nay mới đúng là năm tôi sống cho bản thân và sống hết mình, tôi đã bức ra khỏi vỏ bọc trầm lặng của bản thân để có năm 12 thật tuyệt, sẽ là những kỉ niệm vô giá mà tôi không thể nào có lại được, thật sự tôi muốn sau này khi ra trường tôi vẫn có thể giữ liên lạc với đám bạn của tôi, Nhật Quang, Quỳnh Nhi, Tuyết Nhi và Đan Thành nữa. Bước chân vào Đại Học là bước vào một thế giới mới, một thế giới chỉ biết đến giảng đường và về nhà, sẽ chẳng còn ai chỉ bài, sẽ chẳng còn ai cho coi bài, tôi sẽ lại bắt đầu với một cuộc sống mới, tôi chỉ sợ bản thân con người thay đổi thôi, tôi cũng sợ đến lúc nào đó tôi sẽ quên đi họ vì có những người mới tốt hơn, tôi sợ tất cả.
Nhưng ai rồi cũng trưởng thành mà, ai rồi cũng có lối đi cho bản thân, tôi không nghĩ là chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau đến 10 năm hay 20 năm sau, rồi chúng tôi sẽ trở thành người dưng trên đường đời của nhau, tôi sợ! Ngày trước tôi đã từng suy nghĩ là mình sẽ ra sao khi sau này không còn chơi chung với Nhật Quang, quả thật là khó chấp nhận được sự thật, nhưng rồi đến giờ tôi đã biết được là mọi thứ vẫn diễn ra tốt khi tôi không cùng Quang đi chung, Quang vẫn chơi với những người hợp tính nó, tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau, vẫn luôn cười giỡn với nhau, không phải không chơi chung là hết thân, mà hãy luôn giữ liên lạc với nhau.
Về việc của Quỳnh Nhi, nếu hết cấp 3 này mà mọi chuyện vẫn không có hướng giải quyết thì tôi sẽ từ bỏ, dạo gần đây tôi thấy đã có chút tiến triển, nhưng không nhiều. Thời gian 3 năm đợi chờ là quá dài đối với tôi, tôi mong là mọi thứ sẽ tốt. Hôm nay, tôi cũng đã biết ghen khi thấy GV ghép Nhi với đứa con trai khác, điều mà từ trước giờ tôi chưa có, phải chăng đây là hướng đi đúng đắn của tôi?