Em chỉ muốn nói em thật sự rất biết ơn anh.
Em với anh tưởng như hai con người rất khác biệt. Bị cuốn hút bởi nhau từ những giây phút gặp mặt đầu tiên. Anh thích em. Em cũng thích anh.
Anh thích em xoã tóc. Anh bảo lúc ấy trông em thật khác. Anh nhìn theo ánh mắt em lên trên giá sách. Rồi câu chuyện giữa chúng ta trở thành những cuốn sách lúc nào không hay. Anh hẹn hò với em. Anh gọi em là em bé. Anh nổi nóng vì anh ghen.
Em cũng thích anh. Thích những cái quan tâm rồi dần dà bản thân bị cuốn vào thế giới của anh.
Chúng ta cũng đã cãi vã, cũng đã thật trưởng thành. Qua những lần cãi vã, tưởng chừng như sẽ lìa xa nhưng thật may. Đúng, thật may là chúng ta đã chọn ở lại. 2 năm qua vẫn còn rất ngắn so với những gì chúng ta sẽ bước cùng nhau phía trước nhưng có quá nhiều thứ trong 2 năm mà em cứ ngỡ chắc phải cả một đời người mới có thể thay đổi nhiều như thế. Anh trao em chiếc nhẫn, nắm tay em để cùng nhau bước sang một chương mới của cuộc đời, để em tin rằng hoá ra cũng có người với một trái tim gai góc, sứt sẹo, không hoàn mỹ nhưng cũng rất yêu em.
Em không nghĩ rằng mình đủ may mắn để chứng kiến một người đàn ông trưởng thành dần là như thế nào hay nghĩ mình có năng lực để thay đổi một con người. Thế mà em lại có thể thấy được điều đó ở anh. Từ một người chỉ có anh em, bạn bè, những cuộc vui đã bắt đầu thương em, biết nghĩ cho em nhiều hơn, luôn đấu tranh cho em, luôn động viên em, xót xa cho em.
Anh thay đổi nhiều quá. Nên nhiều khi nhớ lại lúc mới quen, em không nghĩ anh bây giờ và anh lúc đó là cùng một người. Em yêu và thương anh nhiều hơn. Em nhận ra rằng tình yêu không quan trọng mình bắt đầu thế nào, mà là trong hành trình đó, chúng ta đối với nhau thế nào.
Sắp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, chúc cho chúng ta sẽ mãi có được những kỷ niệm của nhiều năm tiếp theo nữa. Vẫn như lời hứa của em ban đầu, anh đi đâu thì em sẽ theo đó, không xa rời.
Chúc cho năm nay trên một cương vị mới, người đàn ông của em sẽ tiếp tục trưởng thành hơn, không chỉ là chồng em mà còn là bố của Sam của chúng ta.