Nếu điều đó không dành cho con, thì xin làm ơn hãy lấy đi luôn những khát khao đó ra khỏi trái tim con, và giúp con tìm thấy được bình yên khi thiếu vắng đi.
YOU ARE THE REASON
Jules of Nature
Cosimo Galluzzi

Janaina Medeiros
he wasn't even looking at me and he found me
Alisa U Zemlji Chuda

❣ Chile in a Photography ❣
Three Goblin Art

titsay
Misplaced Lens Cap
Sweet Seals For You, Always

Andulka
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Product Placement
No title available

No title available
NASA
KIROKAZE
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
styofa doing anything
seen from United States
seen from Canada
seen from Chile
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Israel

seen from Switzerland

seen from United Kingdom

seen from Argentina
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from United States

seen from Australia
@binhtr
Nếu điều đó không dành cho con, thì xin làm ơn hãy lấy đi luôn những khát khao đó ra khỏi trái tim con, và giúp con tìm thấy được bình yên khi thiếu vắng đi.
Còn anh hoá thành dĩ vãng, cùng ngày tháng. Một người em đáng quên.
Anh không nên yêu cô ấy. Cô ấy đã có gia đình rồi. Tôi chỉ giữ im lặng. Yêu có lỗi gì đâu. Chỉ là mong cô hạnh phúc. Chỉ là được ở với cô thêm chốc lát. Lỗi là ở tôi. Tại tôi tồn tại mà thôi. Tình yêu của tôi với cô ấy chẳng có lỗi gì cả.
3 năm trôi qua, sau lần gặp lại anh cứ nghĩ là mình đã ổn nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Một ngày em nói người ở lại mới nhớ tất cả những điều cũ mà thời gian xoá mờ. Anh chỉ nói mình chẳng còn nhớ gì.
Anh về nhà sau 4 ngày xa thành phố, bỏ lại công việc và tất cả lo toan. Chiếc bàn làm việc bừa bộn chưa ai dọn dẹp. Trên màn hình máy tính là những công việc dở dang của những dự án khác. Anh mở bài Bức Thư Hoa và nghĩ về chuyện mình. Có những thứ luôn có thể gợi nhắc dễ dàng về những điều xưa cũ. Ví dụ khí tiết giao mùa, bản nhạc vào lúc 2 giờ sáng, rượu và cả khói trời. Những thứ có thể làm mắt mờ đi khi nghĩ về đổ vỡ và nuối tiếc.
Giấc mơ thì luôn đắt đỏ là thế.
_ Em có nhớ chúng ta ?
11h45 tối
Ra khỏi chuyến tàu cuối cùng của ngày từ Trung Đại. Trung tâm thương mại Sa Điền bình thường nhộn nhịp người là thế, giờ im ắng đến lạ. Ông bảo vệ già ngồi ngủ gà gật trên chiếc ghế nhựa ngay giữa tiền sảnh. Tôi và cô, hai con người, không có gì ngoài ngông cuồng của tuổi trẻ, lẻn chạy vào để đi đường tắt đến khu hàng ăn.
Rào chắn đã dựng lên chặn con đường nối giữa hai khu từ Sa Điền đến Hạnh Vân. Tôi đẩy cô leo sang, còn tôi dễ dàng vượt qua khu hàng rào đối với tôi chỉ cao chưa đầy tới nửa ngực.
Hai đứa trẻ rượt đùa lấy nhau, tiếng nhịp chạy dội vang trong hành lang của khu thương mại lớn nhất vùng Tân Giới. Chỉ còn vài bước là thoát khỏi tòa nhà. Tôi đẩy cô vào góc hành lang, dần ghé mặt lại.
“Anh hơi gần rồi đấy."
Cô ở ngay trước mặt tôi. Chiều rộng hơi thở dường như thu hẹp lại, nhưng không chạm vào nhau. Bầu trời giữa chúng tôi bắt đầu đượm khỏi tỏa ra trong đêm sương lạnh. Bởi một lời nguyền nào đấy, tôi bị mắc kẹt. Mắt và cơ thể như bị khóa cố định vào một vị trí. Không chỉ riêng tôi, tôi nghĩ cô cũng thế. Một nụ cười di chuyển chậm đến gần mặt tôi, nhoẻn nhẹ:
“Anh sẽ làm gì, hay cứ định đứng yên ở đấy ?”
Rốt cuộc thì, tôi mãi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao tôi và em lại cùng nhau lựa chọn làm điều ngông cuồng như thế. Ngông cuồng của tuổi trẻ, của được tất và mất tất. Của hi sinh hết thảy vì niềm tin quá lớn vào một điều hoang đường. Rằng chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc mà chẳng cần có nhau.