Ra khỏi chuyến tàu cuối cùng của ngày từ Trung Đại. Trung tâm thương mại Sa Điền bình thường nhộn nhịp người là thế, giờ im ắng đến lạ. Ông bảo vệ già ngồi ngủ gà gật trên chiếc ghế nhựa ngay giữa tiền sảnh. Tôi và cô, hai con người, không có gì ngoài ngông cuồng của tuổi trẻ, lẻn chạy vào để đi đường tắt đến khu hàng ăn.
Rào chắn đã dựng lên chặn con đường nối giữa hai khu từ Sa Điền đến Hạnh Vân. Tôi đẩy cô leo sang, còn tôi dễ dàng vượt qua khu hàng rào đối với tôi chỉ cao chưa đầy tới nửa ngực.
Hai đứa trẻ rượt đùa lấy nhau, tiếng nhịp chạy dội vang trong hành lang của khu thương mại lớn nhất vùng Tân Giới. Chỉ còn vài bước là thoát khỏi tòa nhà. Tôi đẩy cô vào góc hành lang, dần ghé mặt lại.
Cô ở ngay trước mặt tôi. Chiều rộng hơi thở dường như thu hẹp lại, nhưng không chạm vào nhau. Bầu trời giữa chúng tôi bắt đầu đượm khỏi tỏa ra trong đêm sương lạnh. Bởi một lời nguyền nào đấy, tôi bị mắc kẹt. Mắt và cơ thể như bị khóa cố định vào một vị trí. Không chỉ riêng tôi, tôi nghĩ cô cũng thế. Một nụ cười di chuyển chậm đến gần mặt tôi, nhoẻn nhẹ:
“Anh sẽ làm gì, hay cứ định đứng yên ở đấy ?”