Không phải lỗi của họ khi trái tim mình tan vỡ, là lỗi của mình khi cho phép họ làm vậy.
TVSTRANGERTHINGS

PR's Tumblrdome
AnasAbdin
No title available
Monterey Bay Aquarium
we're not kids anymore.
noise dept.

JVL
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
NASA

Discoholic 🪩
taylor price

Kiana Khansmith

No title available
ojovivo
No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Claire Keane
Jules of Nature
seen from Saudi Arabia
seen from United States

seen from T1

seen from Russia

seen from Germany
seen from Canada
seen from Germany
seen from Singapore
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from France
seen from Guatemala
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@blogxaolon
Không phải lỗi của họ khi trái tim mình tan vỡ, là lỗi của mình khi cho phép họ làm vậy.
Dối trá
Chưa bao giờ anh biết được làm sao để yêu thương em cho đúng, nhưng chắc em đã tìm được ai đó khác có thể cho em tình yêu mà em cần, còn anh thì không thể, anh cũng mệt mỏi lắm rồi.
Cầm điện thoại và bất chợt nhận ra mình chả biết nên tìm kiếm điều gì nữa, muộn thật rồi, tất cả muộn thật rồi, tôi còn chả biết tin vào điều gì nữa, tìm tin cuối cùng đã biến mất thật rồi. Muốn đi nơi nào đó thật xa, tránh khỏi tất cả những điều này, không phải là 1,2 ngày mà là nơi nào đó thật xa, càng lâu càng tốt để bắt đầu lại mọi thứ.
So sick of all these fake love, fake caring
Tôi sẽ nhớ mãi cảm xúc của ngày hôm nay để nhắc nhở bản thân rằng vĩnh viễn không được quên “ không có bất cứ ai trên đời có thể yêu thương chúng ta hơn bản thân họ được”.
Có lẽ nào vì số xá quá đông nên hạnh phúc tắt đường chưa tới, hay cũng có thể nó bị xe đụng chết cmnr
Lê Văn Sỹ du kí
Truyện kể rằng có chàng trai nọ dù đã đặt chân lên sài gòn n*10 lần nhưng vẫn có thể đi lạc, dù nơi đó có là nơi chỉ cách nơi chàng sống 100m đi nữa thì chàng vẫn có thể đéo tìm được đường về nhà(true story); truyện cũng kể rằng 1 ngày nọ chàng quyết định thực hiện 1 cuộc hành trình từ thủ đức tới lê văn sỹ mà không cần bản đồ hay goole map(đi bệnh viện), chàng bang qua xa lộ hà nội, vào tới hàng xanh ,tất cả vẫn bình yên, chẳng có chuyện gì xảy ra; chàng lại tiếp tục đi vào võ thị sáu, cuộc hành trình tưởng như êm đẹp chẳng có biến cố gì; cho tới khi chàng gặp ngã tư giao nam kỳ khởi nghĩa, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, chàng quyết định ôm cua qua tay trái, đi được 10m chàng bắt đầu ngẫm lại “ôi đm, ngu loz rồi”, chàng chợt nhận quẹo phải mới ra tới kênh nhiêu lộc-thị nghè; thế là chàng lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đường về Hoàng Sa, Trường Sa nhưng đi tới đâu cũng chỉ toàn đường 1 chiều, chàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng,khi mà chàng nghĩ rằng mình sắp có thêm chuyến phượt tới Dinh Độc Lập thì bất ngờ tìm thấy đường quẹo phải qua Võ Văn Tần và thế là chàng trai của chúng ta cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi chàng nhận ra là chàng cũng đéo biết nên quẹo phải chỗ nào để ra kênh Nhiêu Lộc. Thế là chàng quyết định đặt vận mệnh vào mình vào đường Trương Định, đó lẽ ra phải là 1 quyết định đúng đắn khi chàng cuối cùng đã ra tới cầu số 9, chỉ cần bỏ cây cầu này và đi thẳng tới cây cầu tiếp theo là tới cầu vượt Lê Văn Sỹ, nhưng không, mọi chuyện cẳng dễ dàng như vậy chàng quyết định bang qua cầu số 9 và đi về hướng ngược lại, và chàng trai của chúng ta cứ đi đi mãi, đi mãi, chàng vừa đi vừa chửi “đm”, chàng đi 2 vòng từ cầu số 1 tới số 9 mà vẫn chẳng thấy cầu Lê Văn Sỹ đâu, tức mình chàng quyết định ghé café kiếm wifi để dò đường, “mắc quá” chàng lắc đầu bỏ qua quán coffe house, chàng kiếm quán café nhỏ ven đường để tiết kiệm, sau khi giao xe cho bảo vệ thì chàng trai trẻ mới nhận ra đó là highland coffee, tất cả đã quá muộn, xe đã gửi, thẻ đã lấy; chàng đành lầm lũi đi vào và kiu ly coffee rẻ nhất 29k và xin pass wifi thì chàng nhận ra là wifi free, đéo cần mật khẩu,đứng ngoài đường cũng bắt được, chàng lại chửi, truy cập vào wifi và nhận ra là mình vừa cách cầu Lê Văn Sỹ tầm 300m và tốn 29k tiền ngu để biết điều đó, chàng lại tiếp tục chửi. Và lần này thì cuối cùng chàng đã đi tới Lê Văn Sỹ “bình an vô sự”.
30/12/2017
9h30, tui vừa đi đá bóng với tụi bạn về, đá thì ít mà chém gió, cười nói thì nhiều, lâu quá không đá, từ cái thời còn 69kg gánh team thì giờ 85kg...cả team gánh, trận đấu kéo dài 2 tiếng, nhưng trong đó 1 tiếng 30 là thời gian mà trong đó là tràn ngập tiếng sỉ vả và thở dài của đồng đội, 30 phút còn lại là tiếng cám ơn và chế giễu của đội bạn, haizzz; lũ phàm phu tục tữ cứ nghĩ rằng chúng đá hay lắm, chẳng qua do tao dở thôi, chứ chúng bây đá như shit. Trở về sau khi quẩy tan nát đội nhà, tui bắt gặp 2 vị phụ huynh dang ngồi xem tin tức, có lẽ tui về trễ quá nên 2 vị lên 60s để kiếm tui, vừa liếc ngang sang cái ipad của mẫu hậu, có vẻ như người đang xem tin đánh ghen, vì đập vào mắt tui là bộ phận sinh dục của chị nào đó, có vẻ như đang bị xát mối ớt (lol), vừa thấy tui đang tiến lại gần là má tui vội che cái ipad đi, có vẻ như đang muốn giữ thuần phong mỹ tục trong gia đình. tui lúc đó be like:” really, mom, cái mà má vừa cố che thì 9 năm trước trên mạng cũng cố censored nhưng con vẫn thấy đấy thôi, chỉ có điều là chưa được xem live bao giờ, má che là đã quá trễ rồi” (just typical virgin man). Mấy ngày cuối năm tụi bạn đứa nào cũng toàn bàn chuyện đi “đếm ngược”, mấy cái đó thì ở nhà đếm cũng được, sao lại phải ra đường đếm nhỉ? Về phần tui thì sau khi bảng điểm khá “xanh” ở học kì 2 năm 3 thì tui lại tiếp tục nhuộm đỏ nó ở học kì 1 năm 4, mấy vị phụ huynh mà thấy bảng điểm thì khéo lại gank cho sấp mặt, năm 4 rồi mà chẳng đâu vào đâu. Người ta thường bảo là đỏ tình thì đen bạc mà cả hai đều đen trong khi bảng điểm thì đỏ đéo thể tả, mấy môn mình tự tin nhất thì tạch, trong khi mấy môn xàm lồn đéo thể tả thì...cũng tạch nốt, i ‘m so fucking fine. :) :) :) .Biết đến khi nào mới thoát khỏi cái trại gấu miền nam này đây?(sư phạm kỹ thuật tp hồ chứa mưa)
góc nghiêm túc: Viết cho những ngày tuổi trẻ bồng bột.
23/12/2017, còn 8 ngày nữa là chấm dứt năm 2017, 1 năm mà tôi cảm thấy có vẻ như là tệ nhất đời mình (cho tới thời điểm hiện tại), cảm giác như năm nay là năm mà tôi đánh mất dần đi các mối quan hệ, không chỉ người mà tôi yêu, mà còn có cả bạn bè và gia đình. Tôi không biết liệu mình đã làm gì sai mà khoảng cách giữa tôi và bạn bè, thậm chí là cả gia đình tôi ngày càng lớn, những xích mích, hiều lầm hay ức chế cư liên tục xuất hiện, tôi ngày càng xa lánh dần với tất cả mọi người, chỉ thui thủi 1 mình mà không biết phải làm sao để đưa mọi việc trở về như ban đầu, tuy vậy tôi vẫn luôn tin rằng là sẽ luôn có cách để hàn gắn các mối quan hệ bởi lẽ đây không phải lần đầu tôi trải qua những việc này. Còn về tình cảm, việc này thậm chí còn làm tôi đau đầu hơn, chả là lần đầu tiên trong đời lấy hết can đảm để đi thổ lộ với người đó, đây có lẽ là việc gây thất vọng nhất mà tôi từng trải qua,có lẽ chỉ xếp sau việc đậu vào trường kỹ thuật (lol), mặc dù có thể cảm thấy là mọi chuyện có vẻ không ổn, gần như chắc chắn sẽ bị từ chối, chỉ là tôi không nghĩ là cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy, theo như kịch bản tôi viết sẵn trong đầu là tôi sẽ thổ lộ với em ấy, nói hết nỗi lòng và tâm tư tình cảm của bản thân, cô ấy sẽ từ chối nhẹ nhàng và bảo là chúng tôi nên làm bạn thêm một thời gian nữa,blah…blah…và chúng tôi lại là bạn như ban đầu. Nhưng không,tất cả chỉ là những viễn cảnh mộng mơ do tôi vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình, moi chuyện thì có vẻ…hm, biết nói sao nhỉ, “BRUTAL”-có lẽ là từ diễn đạt ý tốt hơn trong hoàn cảnh này, tôi thậm chí còn chưa kịp nói 1 lời nào, có vẻ như cô ấy biết những gì tôi định làm và ngăn tôi lại ngay trước khi tôi định mở lời, bởi cô ấy biết nếu tôi nói ra thì có lẽ đến cả làm bạn lại như ban đầu cũng khó, cô ấy đang cho tôi 1 cơ hội để…làm bạn. Nhưng sau tất cả những việc đã xảy ra, giờ đây thậm chí 1 câu bắt chuyện cũng khó, không trở thành người yêu, cũng không thể làm bạn như lúc trước, 2 đứa cứ vậy rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau, người con gái mà tôi đã nghĩ là định mệnh của mình, người mà tôi ngưỡng mộ, người đã truyền cảm hứng cho tôi thay đổi giờ lại là người khiến tôi đau khổ hơn bất cứ ai khác. Đã 2 tháng trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, giờ đây khi ngồi 1 mình bên cửa sổ quán cafe thân thuộc, nhâm nhi ly cafe yêu thích và hồi tưởng về những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy có vẻ như mình đã quá ích kỉ và cố chấp, chỉ là khi ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, bình yên, chưa từng có ai lại từng đem lại cho tôi cảm giác ấy, thế nên tôi đã muốn giữ cô ấy cho riêng mình đến nỗi quên đi cả cảm xúc của cô ấy, luôn đặt cô ấy vào tình huống khó xử. Cô gái ấy, người mà tôi chưa từng nghĩ là sẽ phải lòng, bởi vì con người cũ của tôi là 1 thằng rất thiển cận, chỉ đánh giá con gái qua vẻ ngoài như mấy em em con kiến hay đít bự , squats các kiểu,… còn cô gái này lại chinh phục tôi bằng sự hài hước và trí thông minh của mình, 1 cô nàng mạnh mẽ và tự lập, có lẽ là mạnh mẽ nhất trong những người mà tôi từng gặp, tôi đã “đổ” vì cô ấy từ lúc nào không hay. Thế nhưng dù cho có mạnh mẽ và tự lập như thế nào, cô ấy vẫn chỉ là 1 cô gái, cũng có những phút giây yếu đuối, cũng cần 1 người ở bên để dựa vào, còn tôi lại chỉ là 1 thằng nhóc 21 tuổi nhưng mãi vẫn chưa chịu lớn, không thể là người mà cô ấy có thể tin cậy, tất cả những gì mà tôi tự hào nhất chính là cái mã ngoài phụ huynh ban chovà cái body tui bỏ cả năm trời ra chăm chút lại không thể giúp tôi tự tin đứng bên cạnh cô ấy, tôi biết rằng mình cần phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn, để 1 ngày nào đó, 5 hay thậm chí 10 năm sau, tôi thậm chí không biết rằng liệu cả tôi và cô ấy có thể chờ lâu như vậy hay không (cười), nhưng tôi muốn chắc chắn rằng lần tiếp theo, khi thời điểm thích hợp tới, nếu duyên phận vẫn còn cho tôi thêm 1 cơ hội nữa, tôi muốn chắc chắn rằng mình đã đủ chín chắn và trưởng thành để có thể trở thành chỗ dựa mà cô ấy tin tưởng.
p/s: chắc có lẽ chỉ trên Tumblr mới tâm sự như thế này được, ở đây không ai biết tôi là ai, mọi người vô tình lướt qua đây, lẳng lặng đọc rồi đi, chỉ biết là đâu đó trên dải đất hình chữ S này, có 1 thằng như thế và đã trải qua những chuyện như thế đó, không phán xét, không bình luận như trên Facebook, hay thậm chí tôi còn chẳng biết liệu có ai rảnh rỗi mà lại chịu khó ngồi đọc hết cái bài viết dở hơi của thằng bẩn bựa này, lâu lâu tâm sự với người lạ( có lẽ là 1 mình thì đúng hơn) cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
p/s 2:phải chi giờ đây lại có thể ngồi café cùng cô ấy như trước thì hay biết mấy, đành chờ thêm 5-10 năm nữa vậy (lol)
Pretty much sums up my love life :)
Chuyện về việc học lái ô tô
chuyện là vào hồi năm nhất (hoặc năm 2 gì ấy, không nhớ chinh xác nữa), gia đình tao hối thúc tao học lấy bằng lái xe ô tô, và trong khi học thì lun có những chuyện không tưởng xảy ra, như khi tới giờ học thì thầy giáo bận chơi cờ ca 1 ngựa ăn tiền, hay có khi là bà cô nào đó lái xe tông thẳng vào lan can cầu trên sân tập hay việc chạy ngoài xa lộ và thằng bạn trời đánh dừng xe đột ngột trước đầu xe tải 50 tấn,...nhưng trong đó có 1 việc khiến tao nhớ mãi, đó là khi tao và mấy người học viên khác thực hành chạy ngoài đường, mọi người trong đây đều là dân mới tập lái nên khi chạy cũng khá cẩn thận và khá chậm, không mắc lỗi gì nhiều nên ngồi sau cũng khá yên tâm, riêng có 1 anh nhìn bề ngoài thì có vẻ bề ngoài thư sinh, hiền lành... nên tao cũng đéo care lắm
Lúc mọi người đều chạy lượt của mình xong, đến lượt anh ấy chạy cuối cùng, lúc này tao cũng vừa có cơn chột bụng, mà tao thì mỗi khi căng thẳng hay sợ hãi thì thường đau bụng. Định bụng rằng thôi thì ráng nhịn đợi ổng chạy xong rồi khi quay về trung tâm rồi “giải quyết” sau. Thế nhưng tao đâu có ngờ rằng, đằng sau dáng vẻ thư xinh, hiền lành kia là 1 “quái xế xa lộ”. Lúc anh ấy vừa khởi động xe là tao đã có cảm giác chẳng lành, anh ấy đạp chân ga phong cách như thể Paul Walker, 1 phong cách cách đầy dũng mãnh và dứt khoác, “ơ mà, đm Paul Walker giờ đang đua cúp lư hương vàng ở thế giới bên kia mà”, còn ông thầy chỉ dẫn cũng hết hồn, lưng ổng như muốn dính lun vào ghế, và mỗi lần anh ấy vào ga là mỗi lần cơn chọt bụng ập tới. Buộc tao phải dùng mọi no-ron thần kinh để buộc cho cơ đít phải hoạt động (từ hồi bị mấy thằng bede gạ, chắc cơ đít tao chưa bao giờ lại nóng như vậy), thề có chúa(tao theo đạo phật) đây là 1 trong những lần tao phải đấu tranh nội tâm dữ dội nhất, giữa việc để cho stress khiến cơ bụng làm việc và cơ đít thả lỏng hay thể diện của mày. sau tầm 15 phút thì cơn ác mông cũng dần đi tới hồi kết( hoặc ít nhất lúc đó tao nghĩ vậy), nhưng không, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu, chỗ tao học là chung sân với 1 trường trung cấp nghề và lúc xe chạy về cũng là lúc trường trung cấp tan học, có nghĩa là xe phải đợi ở ngoài chờ cho tới khi học sinh về hết mới được chạy vô,có nghĩa tao phải vác cái thân tàn ma dại này đi bộ qua cái khoảng sân tập lái xe rộng vãi cả lồn để tìm cái nhà vệ sinh nào đó mà tao còn đéo biết chính xác nó tọa lạc ở cái vị trí chó đẻ nào trong khi phải vừa đi vừa “gồng cơ đít, thít cơ mông”, lạy chúa rủ lòng thương (tao theo đạo phât). và trong 15 phút tiếp theo mới thật sư là 15 phút tồi tệ nhất cuộc đời tao, lết hết cái trường dạy lái xe với tốc độ rùa bò( theo đúng nghĩa đen) bởi nếu chạy thì có lẽ sẽ có thứ (mà ai cũng biết là gì) rơi ra. Chưa bao giờ tao lại cảm thấy nhớ những giây phút bình yên (mà tao không bị đau bụng) như bây giờ. và rồi tao cũng tìm thấy nó, thứ có thể giải thoát tao khỏi lời nguyền khủng khiếp này...nhà vệ sinh, i love you. từ trải nghiệm đau đớn đó tao rút ra 1 chân lý: “Đúng là không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời”.
for real ? thể loại nhạc như vầy mà cũng làm rapper dc sao?
Trốn nhà đi Đà Lạt
Khoảng tầm thời gian này năm ngoái,chính xác là 20/11 năm ngoái, để kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (thật ra là ngày đó mới có ngày nghỉ), tao và lũ bạn bạn có lên kế hoạch đi Đà Lạt, tao thì trước giờ tuy đi du lịch cũng khá nhiều nhưng toàn đi với gia đình, chưa từng đi chơi riêng với bạn bè bao giờ; ngặt nỗi 2 cụ thân sinh của tao lại rất khó tính, lúc nào cũng quản lý, kiểm soát tao cứ như thể tao đi chơi qua đêm là bị dụ dỗ xoạc dính bầu không chừng. Thế nên tao mới lên kế hoạch là trốn nhà đi chơi, mọi thứ đều được lên kế hoạch hoàn hảo, từ lý do chuẩn bị để có thể đi 2-3 ngày là bận học trên trường( cái lý do mà ai nghe cũng biết là đang xạo lồn) mà không bị phát hiện tới việc liên lạc với các “vệ tinh” của phụ huynh (lũ anh/chị em của tao) để có bằng chứng ngoại phạm, mọi kế hoạch được vạch ra nhằm thực hiện “tội ác hoàn hảo”. Thế rồi mọi kế hoạch bị đổ bể khi thằng bạn trời đánh của tao selfie đăng fb với caption “đi Đà Lạt” kèm theo cái bản mặt tao trong tấm hình của nó ngay khi vừa lên xe, thế là mọi kế hoạch đổ bể khi vừa ra khỏi Sài Gòn, lúc đó tao chỉ nghĩ là bạn bè tao không có ai có fb phụ huynh, cộng với việc nó chặn người quen của tao trong fb của nó thì tao không nghĩ là có ảnh hưởng gì. Thế nhưng ngay đang trên đường tới đà lạt thì chuông điện thoại tao reo lên, thấy người gọi là chị tao, cảm giác chẳng lành ập tới, tao bắt máy.
“alo, mày đang ở đâu?”-giọng nhỏ em họ tao ở đầu dây bên kia
“em đang ở chung cư gần trường nè” (yeah, tao sinh viên “nghèo” nên chỉ được ở chung cư thôi)
“tao với con T mới đi xem phim trên Thủ Đức nè, ghé ra mở cửa coi”
“ôi, đm, ăn loz r, nhà ở Hóc Môn mà làm cái qq gì phải lên tận thủ đức xem phim” - tao nghi ngờ là đang thử nên tính hỏi thăm dò:
“sao mấy rạp gần nhà không coi mà lên tận Thủ Đức coi chi v má ?”
“t với con T đi chùa gần Thủ Đức nên ghé qua lun”, tao bắt đầu hoảng loạn.
“em đang trên đường đi Đà Lạt” - tao thú nhận lun là tao vừa trốn nhà đi Đà Lạt chơi,
“mày đi với ai?”- bà chị tao hỏi tiếp.
“em đi với thằng bạn với...” tao ngập ngừng vì đang cố nghĩ nên chém tiếp cái gì.
“với ai?”- bả tiếp tục uy hiếp tao. tao thì đang bối rối
“...với bồ thằng bạn”-”ơ,khoan, đcm, mày đang nghĩ cái loz gì thế? nghe như tụi bây lên Đà Lạt để threesome vậy” - tao nghĩ lại
thế là ngày hôm sau tới ĐL là đã phải lo book vé về sớm để trình diện với phụ huynh.Sau khi về tới nhà thì tao có cuộc họp mặt với phụ huynh, tao hỏi là sao cả nhà biết thì 2 vị phụ huynh bảo là do thấy trên fb mà tới giờ tao vẫn đ hiểu là xem fb bằng cách loz nào trong khi đã bị chặn.2 vị còn bảo:”Sao m đi không xin phép để t cho tiền đi”-câu nói làm tao hết sức ngạc nhiên, tuy tao biết là đéo bao giờ có chuyện đó đâu, chẳng qua nói v để mai mốt tao có tính trốn đi thì quay về xin để biết mà không cho tao đi thôi. Mà giờ nghĩ lại thì cũng đéo bao giờ có chuyện tối đó bà chị tao qua Thủ Đức đâu, chẳng qua lúc đó yếu bóng vía với tâm lý kém nên mới thú nhận thôi chứ bữa đó mà chơi tới thì làm đéo gì bị phát hiện được. suy cho cùng mọi kế hoạch cho tội ác hoàn hảo” bị đổ bể cũng chỉ vì tấm ảnh trên FB do thằng trời đánh kia đăng mà tao ko ngờ tới. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò
Cuộc đời công bằng lắm, bởi vì nó bất công với tất cả mọi người life is fair, because it 's unfair to everyone
me
góc nghiêm túc
Dạo 1 vòng quanh tumblr, mình thấy tumblr Việt Nam chỉ chủ yếu là khoe mông với vú, loại này mình không mấy quan tâm lắm( đùa thôi ) và phần còn lại là các blog về thất tình và chia tay. Mình biết lúc thất tình thì buồn lắm, chúng ta trở thành các nhà văn, nhà thơ, những câu chuyện và các trải nghiệm sâu sắc hay những bản nhạc buồn... Nhưng tin tao đi, bởi vì tao từng trong hoàn cảnh đó rồi; và mình sẽ nói nhẹ nhàng thôi, những lúc như vậy mà nghe nhạc buồn là 1 trong những việc ngu loz nhất mà bạn có thể làm( chia sẻ từ 1 thanh niên vừa cày full nhạc mr.siro) hay việc gặm nhấm, nhớ về các nỗi buồn và hy vọng rằng người đó sẽ vô tình đọc được và hiểu cho cảm giác của bạn. NGU LOZ, tất cả những gì mà họ thấy sẽ chỉ là nỗi thương hại, sự áy náy với bạn và 1 đứa thảm hại and...that ‘s all, họ đéo thấy giá trị gì ở 1 người còn chẳng quan tâm tới bản thân mà suốt ngày chỉ để nỗi buồn chiếm lấy mình. Đứng dậy và cho họ thấy giá trị của mình đi, hoàn thiện bản thân mình. Tao cũng từng như vậy rồi, cũng từng cảm thấy tình cảm của mình bị đối xử như rác rưởi, và rồi tất cả những gì tao làm để khiến cho người ta suy nghĩ lại, lại chỉ khiến cho họ tránh xa tao, tao khiến họ không cảm thấy thoải mái, rằng tao đang gây áp lực cho họ bằng tình cảm của mình, có người bảo tao cố chấp nhưng tao lại biện hộ rằng mình đang thẳng tính để che đi sự thiếu trưởng thành và không hiểu cho suy nghĩ của người khác của bản thân mình và để khi bị block thì tao mới ngồi lại và nhìn vào bản thân mình. Tất cả những điều đó xảy ra không phải lỗi của họ, có chăng là do kỳ vọng của chúng ta quá cao, vẽ ra quá nhiều viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai, nên khi mọi thứ không như chúng ta nghĩ thì cái “kỳ vọng cao” đó lại giết chết chúng ta chứ chẳng có ai làm ta đau khổ cả, thế nên lần sau có yêu ai hay làm việc gì đi chăng đó thì nên kỳ vọng vào nó ít thôi, dành thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè nhiều hơn bởi vì tới cuối cùng chỉ có họ là ở bên bạn thôi, đừng để nỗi buồn và sự thất vọng che đi những kỉ niệm đẹp mà bạn từng có, bởi chúng ta yêu ai đó bởi vì cảm giác thoải mái và bình yên khi ở cạnh họ, mục đích cuối cùng là để hạnh phúc, nhưng nếu cảm giác đó không còn hoặc bị thay thế bởi sự đau khổ và khó chịu thì việc níu kéo tình yêu đó cũng đâu có ý nghĩa gì. Cứ sống, làm việc và cải thiện bản thân cho thật tốt, mở cửa trái tym đi, rồi người phù hợp sẽ tự xuất hiện thôi.
ps: lời khuyên cho các bạn nào vô tình đọc được bài viết này là đừng lựa chọn âm nhạc theo cảm xúc, hãy để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc bạn, cứ lựa nhạc EDM hay nhạc gì sôi động mà quất, nghe có vẻ vô lí nhưng tao đã dùng thử cách này cho tụi bạn (tháng vừa rồi cả hội bạn tao bị thất tình) và chính bản thân mình, hiệu quả không ngờ và nếu bạn áp dụng cách này bạn sẽ tìm lại cảm hứng sớm thôi.
chuyện về quán coffee house nguyễn ảnh thủ gần trường thpt Nguyễn Hữu Cầu (truyện có các yếu tố bẩn bựa, cân nhắc trước khi đọc :))
nếu ai đã từng đặt chân tới Coffee house Nguyễn Ảnh Thủ thì không thể nào không khỏi ngạc nhiên vì quán này... đéo khác loz gì với mấy quán Coffee House khác. Thế nhưng nơi đây vẫn tạo cho những vị khách dù vô tình hay chủ ý tới đây những kỉ niệm không thể quên và có lẽ sẽ theo họ như những trải nghiệm cuộc đời, đó chính là nhờ vào cái...toilet của nó. đúng vậy, là cái toilet, các bạn đéo đọc nhầm đâu. vậy cái gì khiến cho nơi phóng uế tại đây khác biệt với những nơi còn lại? câu trả lời là cách thiết kế của nó. Phong cách thiết kế mà theo tao có lẽ là đỉnh nhất mà tao từng được chứng kiến. Bạn hãy thử tưởng tượng bản thân mình đứng trong 1 không gian tầm 9 mét vuông(theo tao ước lượng là vậy) và trong đó có 2 phòng vệ sinh nhỏ nữa và 2 phòng này được ngăn cách bằng 1 tấm vách mỏng, khiến cho mọi âm thanh từ phòng bên cạnh trở nên chân thật và sống động hơn bao giờ hết. Chưa hết, nếu chỉ có vậy thì chúng ta vẫn gặp thường xuyên bên ngoài mà. điề khiến nó khác biệt so với phần còn lại là ở thiết kế mang phong cách unisex, có nghĩa là đây là 1 phòng vệ sinh nam nữ dùng chung, giờ hãy tưởng tượng bạn đang trong nhà vệ sinh và trong phòng bên cạnh là 1 người khác giới với những âm thanh sống động nhất và trong không gian chỉ có 2 người (hay tệ hơn là 1 thằng gay hay 1 thằng bê đê nào đó), chắc các bạn hiểu ý rồi nhỉ? sau đây là trải nghiệm của tao khi dùng thử thiết kế này:
đó là 1 ngày mưa tầm tã chiều thứ bày( nhiều chi tiết trong đây đã được hư cấu hóa nhằm thêm “muối” cho bài viết , không khuyến nghị các bạn trẻ ăn cơm, bạn đọc lưu ý khi xem), sau khi mắc mưa sml và vừa chạy kịp tới CH(coffee house) để trú mưa,blah...blah...blah...đang ngồi wc để giải tỏa nỗi buồn, trong khi đang giải quyết thì người từ phòng bên cạnh có vẻ như vừa xong và đang thực hiện những công đoạn cuối cùng thì tao cũng vừa xong và vừa bước ra khỏi phòng wc nhỏ, lúc tao vừa bước ra thì cũng là lúc cô nàng quay mặt lại, trong khoảng không gian chỉ vỏn vẹn 4,5 mét vuông( không tính 2 phòng wc nhỏ) ấy, chàng trai quê Hóc Môn “chân chất, thật thà” đối diện với cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ, bờ môi căng mọng, sóng mũi dọ dừa,..và trong khoảnh khắc 2 ánh mắt bắt gặp nhau, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, cô gái phòng bên( cover cô gái bàn bên), tao có thể nghe được giọng nói từ sâu thẳm trong tym cô ấy, tất cả như muốn nói lên rằng :.........” Đkm, anh là ai? tao không biết anh, anh đi ra đi”. rồi cô ấy lủi đi nhanh như 1 nhẫn giả. và như thế chuyện tình nhà vệ sinh của tao kết thúc như thế đó. Số phận như 1 trò đùa, nó đưa chúng ta đến với nhau (trong cơn buồn ị) rồi trong sự thăng hoa của hạnh phúc (sau khi giải quyết “nỗi buồn”) chúng ta lạc mất nhau, người bước đi và để lại trong tym t 1 khoảng trống .
Roses are red,
Violets are blue,
Life is such a bitch,
what a “shitty” love story.
Trên đây là 1 chia sẻ của tao về kỉ niệm đáng nhớ tại Coffee House Nguyễn Ảnh Thủ. Hãy đi và trải nghiệm cảm cho chính bản thân mình giác tại đây và kể lại cho tao nghe trải nghiệm của bạn tại đây. bye