happy 3rd anniversary!
tumblr dot com
KIROKAZE
Sweet Seals For You, Always

ellievsbear

@theartofmadeline
Not today Justin
Sade Olutola

★
d e v o n
cherry valley forever
Mike Driver
$LAYYYTER
Lint Roller? I Barely Know Her
TVSTRANGERTHINGS

❣ Chile in a Photography ❣
trying on a metaphor

Origami Around
Show & Tell

izzy's playlists!

Janaina Medeiros

seen from United States

seen from New Zealand
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from Australia

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Israel
seen from United States
@bluecosmonautonthemoon
happy 3rd anniversary!
“Có những lúc tớ phải để mình rời xa cậu. Có những lúc tớ không biết bản thân nên làm gì nữa. Nhưng lúc nào tớ cũng nghĩ rằng, ước gì khi chúng ta gặp lại, cậu sẽ là của tớ.”
tớ thật sự rất muốn viết gì đó ở đây, ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu mấy tuần qua. nhưng mặt khác, tớ lại không muốn biến những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại thành câu chữ. bởi vì, chúng sẽ luôn ở đó. nhưng nếu không viết ra, liệu chúng sẽ dần dần biến mất không? bản thân tớ cũng không chắc. nên tớ cứ lưỡng lự nửa muốn nửa không.
dù sao thì, rốt cuộc, tớ đang ở đây.
tớ không biết ai đã cấy vào mình cái ý niệm rằng sự tồn tại của bản thân vốn chẳng có ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời của một ai khác đâu. rằng sẽ không có ai thích mình đủ nhiều hay căm ghét mình đủ nhiều, kiểu thế. có lẽ, tớ chỉ luôn tự huyễn hoặc để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn những khi bước ra khỏi cuộc sống của ai đó. tớ đặt niềm tin vào sự kỳ diệu của thời gian đối với những sự tổn thương hay nỗi buồn của người khác, trong khi bản thân tớ vẫn cho rằng mình là minh chứng cho sự bất lực của năm tháng. thế có phải rất nực cười không?
gần đây, sau một vài biến cố ập đến, tớ dành rất nhiều thời gian để nhìn lại bản thân. nhận ra vài sự thật khủng khiếp. và biết rõ hơn mình nên và không nên làm những gì. tớ đã có thể thản nhiên nói với một vài người bạn thân về sự buồn bã của mình. tớ không chắc việc nhận thức này là một bước tiến hay sự thụt lùi. tớ chỉ biết, nếu cả tớ cũng không thể chấp nhận bản thân mình, tớ sẽ chỉ còn là một cái xác sống. tớ chỉ biết, khi tớ mở mắt dậy vào ngày hôm sau, cho dù cảm thấy sợ hãi hay buồn bã thế nào đi nữa, tớ cần phải nuốt chửng chúng như cái cách duy nhất để bản thân có thể đi tiếp.
nhưng tớ không hề hối hận vì những gì đã xảy ra. tớ biết, tớ đã đưa ra cả hàng ngàn những lựa chọn sai lầm. nhưng tớ cũng chẳng mong cơ hội để làm lại. vì, suy cho cùng, những buồn bã và đớn đau của tớ là ở hiện tại. và nó cứ tích dần sau một phút mỗi giây, cho dù quá khứ và hiện thực của tớ có tốt đẹp và hạnh phúc thế nào đi nữa. như hai miền không gian không hề giao cắt. và tớ chỉ cần nuốt chửng chúng. rồi thì chân trái sẽ vượt lên chân phải, và chân phải sẽ lại vượt lên chân trái. cứ thế. đi về phía trước.
tớ làm được không?
Em vẫn khoẻ chứ? Anh mong là thế.
Anh nhận ra mình không có tấm hình nào chụp riêng cùng nhau. Hoặc là anh chụp em, hoặc là em chụp anh. Có chăng thứ duy nhất chỉ có hai đứa mình là những tấm em chụp bàn tay chúng mình lúc nắm chặt nhau.
Lúc nào anh cũng nghĩ rằng, tại sao em lại bỏ đi?
Anh đã luôn nghĩ rằng có phải mình đã làm gì sai.
Phải mất rất lâu anh mới nhận ra rằng, Gin bỏ đi vì anh đã chẳng làm gì cả. Anh không thấy nỗi buồn trong mắt em. Anh không thể trở thành những gì em muốn.
Anh chỉ biết rằng mình đang yêu và tận hưởng chúng. Anh nghĩ chỉ cần có tình yêu thôi thì Gin cũng hạnh phúc rồi. Như anh.
Anh không nhận ra rằng chúng ta đang ở trên một tảng băng sắp chìm mà anh chẳng hề hay biết. Anh vô tư chìm đắm trong tình yêu, mặc cho em gửi bao tín hiệu cảnh báo trong vô vọng. Anh chỉ biết yêu thôi.
Anh không nhận ra hạnh phúc của mình thật khác nhau.
Anh biết, em đã không còn lựa chọn nào khác.
Anh xin lỗi vì đã không thể hiểu được em.
Đêm qua, anh đứng ở ban công ngắm nhìn khung cảnh sau cơn mưa, thấy cả con đường loang loáng ánh đèn vàng. Thấy nỗi nhớ em vẫn đầy như thế.
Giờ này, có thể em đang ở lại đâu đó. Có thể em đang trên đường đi đến một vùng đất khác. Có thể em đang ở cùng một ai khác.
Nhưng nếu Gin đang ở một mình, Gin sẽ nhớ về anh chứ?
Anh thì không đi đâu cả. Anh chỉ ở đây thôi.
Chờ một ngày, em chợt nhớ lời xưa, nghĩ đến bờ vai lúc nào cũng đợi em tựa vào mà khóc. Em quay về, bảo em cũng nhớ anh cồn cào, bảo anh đừng để em đi lần nữa.
Và anh sẽ hứa.
- cậu biết tớ lưu tên cậu là gì trong danh bạ điện thoại không? Là Một Ngàn Năm.
- sao lại là Một Ngàn Năm?
- là khoảng cách giữa những lần cậu gọi cho tớ. mỗi lần chờ đợi đều như thể đã một ngàn năm.
- vậy là thoắt cái đã một ngàn năm rồi nhỉ?
tớ đùa nhạt. nhưng cậu ấy không hưởng ứng. cậu ấy chỉ nói tiếp:
- mẹ tớ bảo rằng tớ cần ra ngoài nhiều hơn. tớ cần giữ liên lạc với mọi người. tớ không nên cứ ru rú một mình. những lần mẹ bảo thế, tớ đều bảo mọi thứ không tệ như mẹ nghĩ đâu. vì tớ vẫn tụ tập bạn bè. tớ vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện với người quen và thân. nhưng những lần mẹ bảo thế, tớ lại nghĩ đến cậu. và lo nữa. thời gian đáng sợ quá đúng không? tớ cảm thấy thế. vì cậu đã không còn là người mà tớ từng biết nữa. cậu đã từng lúc nào cũng tươi vui. cậu đã từng là người đứng giữa và kết nối tất cả tụi tớ. nhưng giờ thì cậu từng chút một lùi đi, hoặc như đang lọt vào một chiếc hố sâu hút vô hình nào đấy ngay giữa, một cách âm thầm, và rồi sẽ dần dần biến mất. tớ sợ cậu biến mất.
- tớ cũng không biết là tớ đã thay đổi, hay là tớ chỉ đang trở thành bản thân mình hơn, sống đúng với chính mình hơn. tớ chưa từng kể với cậu nhưng bên trong tớ là những những công trình tiêu cực đổ nát. và có lẽ giờ đây tớ đã học được cách chấp nhận thua cuộc. trên con đường cố gắng để sống một cách ổn định như những người khác, hoặc ít nhất tỏ ra là như vậy, tớ đã quyết định dừng lại và để mặc mọi biến cố ập đến và hút cạn sinh lực của mình. tớ đã lựa chọn buông xuôi. tớ biết như thế thì nghe chẳng khác gì một kẻ thất bại hèn nhát. nhưng điều đó chẳng quan trọng. tớ đâu muốn chứng mình điều ngược lại với bất kỳ ai, khi tớ là người duy nhất biết mình trải qua những gì. tớ chỉ thấy nhẹ nhõm khi không phải cố gồng làm một chiến binh - một vai trò quá khả năng của tớ. tớ biết, đôi khi tớ quá tàn nhẫn với chính mình. tớ biết nhưng không thể dừng lại. tớ không hiểu tại sao. như việc tớ vẫn luôn không hiểu được sự kém cỏi của mình từ đâu mà ra. tớ có gia đình yêu thương, tớ có những người bạn thân lo lắng cho tớ như cậu. nhưng tại sao mọi thứ vẫn như thế này. những công trình đổ nát từ đâu mà ra? sự tuyệt vọng và tiêu cực làm thế nào mà cứ sinh sôi dù không một ai vun vén? khi mà tớ không thể trả lời những câu hỏi này, có phải nên bỏ cuộc thế này rồi không?
trời ngày càng lạnh hơn, và ẩm ướt nữa. nghe có vẻ lý tưởng quá, đúng không? tớ vẫn thích thời tiết như thế. giờ vẫn vậy. chỉ là...
hôm trước, khi rời khỏi công ty và đi bộ đến chỗ đỗ xe, gió lạnh đến mức chiếc áo măng-tô cũng không đủ giữ người khỏi rét buốt. trời thì đã nhá nhem tối. vậy là cứ thế mà tay đút vào túi, so vai và bước thật nhanh, trong khi mũi thì cứ sụt sùi vì lạnh. cho đến khi dừng lại ở cột đèn giao thông đợi báo đến lượt có thể băng qua đường, thấy hơi lạnh tạo thành khói phả ra từ miệng, mới nhận ra không biết từ khi nào, trong vô thức, miệng mình đang lẩm bẩm “miss you. but you’ll never know. you’ll never know?”, lặp đi lặp lại.
nhưng giờ thì you đã không phải chỉ về mỗi một người nữa.
nghĩ đến sự thật đó, có phải là rất muốn khóc không cơ chứ?
09.08.20
khi nhìn lại quãng đường ngắn chúng ta cùng đi qua, tôi có cảm giác rằng tôi và em chỉ là đang lợi dụng nhau. chúng ta đã lớn lên với rất nhiều khiếm khuyết. và khi chúng ta nhận ra rằng mình đã tìm thấy ai đó cũng đầy khiếm khuyết như bản thân, chúng ta cứ thế mà dựa vào nhau. nhưng tôi đã dựa dẫm vào em như việc tìm đến một hốc cây để nói về những công trình đổ nát bên trong mình. dần dà, tôi nhận ra rằng, tôi tìm đến hốc cây ấy chỉ để được lắng nghe, chứ không để lắng nghe. như cách tôi cảm thấy chán ngấy khi nghe về những vấn đề lặp đi lặp lại của người khác và em cũng không là ngoại lệ. có lẽ em không nhận ra, nhưng những lần tôi thở dài hay nói thẳng với em rằng tôi không muốn nghe khi em kể về một vấn đề của mình, không phải vì tôi đang cảm thấy bất lực hay tức giận, tôi chỉ đơn giản là thật sự không quan tâm đến những điều đó và tôi không muốn giả vờ như mình có. tôi biết như thế thật một chiều và ích kỷ. em rất đúng khi nghĩ rằng tôi ích kỷ. mọi người đúng khi bảo rằng tôi quá ích kỷ. tôi đã dựa vào em nhưng không cần em. hay ít nhất thì cũng không cần em như cách em cần tôi. thứ em muốn đã không còn là thứ mà tôi tìm kiếm để cùng vun đắp, hay sở hữu để có thể cho đi. nên tôi phải rời đi, thật nhanh, thật xa, trước khi trở thành một kẻ tồi tệ không ra gì hơn, cho dù chỉ với tư cách của một người bạn.
khi mà tôi có cái ý nghĩ rằng, giá như tôi cũng yêu em, tôi biết tôi đã đi quá xa, mọi chuyện đã quá muộn màng và chúng ta đã không thể cứu vãn.
đã đến lúc dừng lại như một cái kết biết trước.
vài lần, tôi tự hỏi, có phải mình đã nhìn ra tất cả nhưng rồi huyễn hoặc bản thân và cố tình lờ đi? có lẽ cả hai chúng ta đều cố bỏ qua những điều mình không muốn tin là sự thật. như tôi cố chối bỏ những cử chỉ thể hiện rằng em có tình cảm với mình. như em cố tin rằng tôi chỉ đang cố che giấu bản thân khi bảo rằng mình vẫn chưa rơi vào lưới tình cùng ai kể cả tính đến thời điểm hiện tại. em có nghĩ vậy không?
dù sao thì, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi muốn gửi đến em lời xin lỗi. vì tất cả. tôi biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ quay lại như cũ và thật ra tôi cũng không hi vọng điều ấy sẽ xảy ra. tôi cũng không biết em đang sống thế nào. tôi chẳng tò mò về điều đó. nhưng tôi thật lòng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. và chắc là em sẽ, hoặc đã vượt qua mọi chuyện dễ dàng thôi. rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.
nếu như cuộc đời của tôi và em đã định sẵn là sẽ cắt nhau thì, lẽ ra, sự kết thúc này nên đến sớm hơn, đúng không?
08.2020
hôm nay người về với đất
mình nghĩ chẳng khóc
mà không
phải thêm bao trận đau lòng
thì tim mới thành vôi vữa
có gì đằng sau cánh cửa
mà ai cũng phải bước qua
chỉ trách cuộc đời ngắn quá
trong khi còn chưa đủ già
sáng nào cũng nhủ là mơ
làm gì có ai đã mất
đưa tay cấu mạnh cổ tay
hóa ra mọi thứ là
thật.
28.07.20
cũng có lúc, tớ lại thấy bản thân như một người chậm cảm.
nghĩa là, khi một biến cố xảy ra, tớ sẽ có xu hướng tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng và vô cùng chậm rãi, đến nổi thoạt đầu, lúc nào tớ cũng nghĩ rằng hóa ra mọi việc cũng đâu tệ đến thế và mình sẽ vượt qua dễ dàng thôi. tớ không cảm nhận được hoàn toàn nỗi buồn đau ngay lập tức. dù rõ ràng tớ hoàn toàn nhận thức được rõ những gì mình vừa trải qua.
nhưng hóa ra không phải. phải mất vài ngày hay thậm chí vài tháng hoặc dài hơn, khi mọi người nghĩ rằng đã ngần ấy thời gian trôi qua và lẽ ra tớ đã hồi phục, thì thật ra tớ đang chìm dần sâu hơn. hoặc có thể thật ra tớ chỉ vừa bắt đầu chìm cách đấy không lâu.
sự buồn đau ấy sẽ lớn dần. cũng trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. ngày qua ngày, từng đoạn ký ức như cuốn phim chiếu chậm tua đi tua lại trong tâm trí. tớ nhớ từng chi tiết về chuyện đã xảy ra, những khung cảnh lọt vào tầm nhìn của tớ lúc ấy. tớ nhớ rõ quá trình những cảm xúc đã thay đổi từng chút ra sao. những cảm giác tiếc nuối và đau buồn lúc này mới thật sự xâm chiếm lấy. lý trí lúc này mới chịu để cho bản thân tớ nhận ra những ảnh hưởng và tác động của những gì xảy ra với mình.
dù tớ biết, lý trí tớ biết rất rõ những ảnh hưởng và tác động ấy từ lâu.
lý trí cứ thích hay đùa giỡn với chính bản thân tớ như một con rối trong tay hắn. nên như tớ đã nói, tớ mới thích phần "cảm xúc" hơn. và, vậy nên, với tớ, nỗi buồn sẽ không bao giờ mất đi.
nên khi người ta bảo rằng, thời gian không thể khiến chúng ta quên đi nhưng sẽ làm mọi thứ dễ dàng chấp nhận hơn, tớ chỉ mỉm cười.
nhưng vấn đề không phải ở đó.
vấn đề là, tớ không hề nói ra. cho dù là sớm hay muộn thì tớ cũng sẽ chịu đựng một mình. chỉ là, kể cả thứ trải nghiệm cô độc ấy, tớ cũng đã quen rồi.
Zo. bảo, dù sao thì, cậu cũng có gì phải đau buồn đâu, khi mà cậu luôn là người rời đi.
tớ nói, những kẻ ra đi cũng rời xa và mất mát mà. từ bỏ đôi khi cũng ươm màu tiếc nuối mà. vì ra đi không phải lúc nào cũng vì không muốn ở lại, mà là vì họ không thể.
dù ở một vị trí và chừng mực khác đi chăng nữa.
cậu có hiểu đâu.
28.12.2018
những lúc như thế này thì tớ lại trơ ra. rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc. đó là thứ cảm giác trống rỗng bất lực vô cùng tồi tệ.
cái bầu không khí xanh xám chừng như mỗi lúc càng dày đặc hơn rồi. thế giới này bắt đầu ám đầy cái mùi đáng ghét mà chắc cả đời này cũng không ưa nổi.
chiếc hố tớ rơi vào cứ mỗi lúc một sâu. tớ cũng đâu từng viễn vông ước sẽ thoát khỏi nó. tớ chỉ mong nó đừng là vực không đáy, hoặc để bản thân tưởng đã chạm đáy rồi nhưng hoá ra chỉ là lớp màng mỏng mà rồi sẽ vỡ tan và mình lại rơi xuống sâu hơn.
nhưng có vẻ như thế cũng đã quá tham lam rồi.
cố lên nào.
tớ nói với M. là sáng nay, tự dưng giai điệu bản Untitled 2014 của GD văng vẳng trong đầu và vì thế tớ đã nghe suốt. M. hỏi liệu có phải bài hát gắn với kỷ niệm gì với tớ không. tớ bảo không, chỉ là, khi cái việc ghi nhớ lời và giai điệu bài hát là quá sức với một kẻ như tớ, thì đột nhiên nhớ ra một giai điệu và muốn nghe chúng hiếm hoi làm sao.
M. nói tớ hay có mấy cái ngộ ngộ mà M. cũng không hiểu tại sao. tớ bảo, tớ cũng thấy thế. i’m a weirdo and i know it. có lẽ vì tớ sinh ra đã là một đứa trẻ khiếm khuyết.
nhưng tớ cũng chẳng thấy bất tiện gì về việc ghi nhớ bài hát dở tệ của mình. đôi khi, tớ thậm chí nghĩ thế cũng có hay của riêng nó, vì tớ có thể tận hưởng bài hát theo cái cách riêng của mình, mỗi lần như thể lần đầu tiên.
dù thế, khi mà tớ bảo rằng tớ là đứa trẻ khiếm khuyết, tớ không đùa đâu.
có bao nhiêu chuyện tớ muốn có thể kể ra với một ai đó. về những công trình đổ nát bên trong tớ. về những khiếm khuyết trong cảm xúc và tính cách mà tớ biết rất rõ nhưng thi thoảng vờ như không. về những bất lực không thể cứu chữa.
tại sao lại cứ mong muốn phô bày những khiếm khuyết của bản thân như vậy, tớ cũng không biết. rồi cuối cùng thì, tớ vẫn sẽ giấu biệt đi với cái ý nghĩ sợ rằng người khác sẽ dùng những khiếm khuyết ấy mà tổn hại mình.
thật nực cười làm sao với cái ý nghĩ mình có là ai đó để người khác phải hãm hại. đây có lẽ cũng xem là một trong những khiếm khuyết mà tớ có.đôi khi, tớ cũng tự hỏi, những cảm xúc tiêu cực này từ đâu mà ra. như thể chúng cứ chực chờ và tấn công tớ bất cứ lúc nào, mặc kệ tâm trạng của tớ có đang tốt hay không. nhưng rồi, khi nghĩ về việc chính bản thân đã để mặc cho điều đó xảy ra, tớ biết mình đang đi vào một ngõ cụt lần nữa.
nếu có thể, tớ muốn gặp và cảm ơn từng người một còn ở lại trong cuộc sống của mình. vì đã níu giữ tớ. trong khoảng 3000 khiếm khuyết của tớ thì sự bất lực trong việc duy trì các mối quan hệ là một trong những điều tệ nhất.
vậy mà, tớ vẫn còn có ai đó.
thế cũng đã là may mắn làm sao.
18.05.19
chưa từng
tôi chưa từng chạy đi
nhắm mắt, không mục đích
mặc tất cả
tôi chưa từng khóc đã
đến mức mình mệt lả
mà thiếp đi
tôi chưa từng muốn gì
đến mức thôi duy lý
không chọn lựa
tôi chưa từng cố sửa
những điều không còn nữa
dù trong mơ
tôi chưa từng phá vỡ
kể cả luật niêm chữ
hay vần thơ
vậy mà
tôi chưa từng đợi chờ
một giấc mơ đã vỡ
lâu như thế
tôi chưa từng có thể
tìm cách nào truất phế
được em.
23.02.20
Source: NASA
Anh cảm thấy rằng, trong cuộc đời này, anh luôn là người đến sau.
Thoạt đầu, việc này cũng có chút khó khăn. Anh đã có lúc thấy bất công, ấm ức và buồn nhiều lắm. Cái cảm giác chỉ thiếu chút nữa thôi để mình trở thành người đầu tiên, nhưng mình mãi mãi không bao giờ bù đắp được sự thiếu hụt đó được dù đã cố hết sức.
Có lẽ việc duy nhất anh không phải là người đến sau chính là sinh ra với vai trò con cả. Trớ trêu thay, đây lại là chuyện mà anh mong ước đã xảy ra theo hướng ngược lại.
Nhưng giờ anh quen rồi, và thấy thật ra việc đến sau cũng có cái hay ho của riêng nó. Có thể một số người nghĩ anh như thế thật là nhu nhược. Anh thì nghĩ đơn giản như sự thích ứng và chấp nhận thôi.
Đây cũng chính là câu trả lời cho việc em từng thắc mắc tại sao hoặc là anh chụp ảnh phong cảnh, không thì anh chỉ thích chụp người khác từ phía sau. Hay là lý do anh cứ thích đi tụt lại đằng sau giữa đám đông. Cả việc em hỏi sao anh cứ giữ tấm hình dấu chân của Buzz Aldrin và ám ảnh đến thế này.
Nghe có vẻ như anh thích việc lẽo đẽo làm một chiếc bóng hơn. Thật sự là vậy. dù nhiều lúc, cảm giác làm chiếc bóng của ai đó cũng tệ lắm. Mình nhìn theo mọi người cười vui còn bản thân chỉ có thể theo sau và im lặng. Không ai nhớ đến. Hoặc nếu có, thì cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian nhanh thôi.
Anh ước anh gặp em sớm hơn. Anh ước anh là người đầu tiên đặt dấu chân lên trái tim em. Anh biết đó là điều không thể. Dù anh có cố gắng đến thế nào. Chỉ là, nếu vậy, anh sẽ bao bọc em bằng sự dịu dàng nhất có thể, để trái tim em chẳng bao giờ biết vụn vỡ là gì.
Anh xin lỗi vì đã chẳng nhanh bước hơn để ngay từ đầu ngăn em khỏi thương tổn.
Anh xin lỗi vì đã chẳng đủ tốt để xóa đi hình bóng của người trước.
Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em song song.
Anh xin lỗi vì đã không thể bắt kịp.
Anh rất buồn vì em khiến anh cảm thấy bớt cô đơn nhưng anh không thể làm điều đó chiều ngược lại.
Anh ước, nếu em là Mặt Trăng, anh sẽ là Neil Armstrong.
Anh không muốn đóng vai của Buzz Aldrin – người mà chẳng mấy ai nhớ tới.
Chỉ lần này thôi.
bạn nói, vốn đã đặt vé để dành vài ngày trên Đà Lạt, nhưng cuối cùng lại quyết định hủy. không đi nữa.
tại sao?
vì có tuổi rồi. vì tự dưng thấy mình già đi trông thấy. vì tự dưng cảm thấy một mình lên đó là một quyết định thật tệ.
bạn nói tiếp, đến tuổi này rồi, mong ước của tớ chỉ là tìm được một người mình yêu và cũng yêu mình. chỉ vậy thôi. không cần trải nghiệm gì nữa.
tớ đùa, nghe như kiểu một mong ước hão huyền vậy.
và thật là lạ, đôi khi mong ước của người này lại là nỗi sợ của người khác.
dù sao thì, chúc mừng sinh nhật, bạn già ạ, và hy vọng trước khi tuổi mới ập đến, mong ước hão huyền của cậu thành sự thật.
xét cho cùng, đau nỗi đau của người khác vẫn tốt hơn so với đau nỗi đau của chính mình.
và, rốt cuộc thì, tiền chính là thứ rẻ nhất mà chúng ta đánh mất.
“Jun à, nếu chúng ta không gặp nhau, cuộc đời mình sẽ khác đi nhiều không?”
một ngày, chúng ta gặp lại người mình đã từng rất yêu và nhận ra cả hai đều đã cạn lòng. những ký ức có thể lũ lượt ùa về như vừa mới hôm qua nhưng thế cũng dễ hiểu thôi. vì quá khứ là mối liên hệ duy nhất gắn kết giữa hai người. khi đó, câu hỏi năm nào cũng chẳng còn ai muốn tìm câu trả lời nữa. hai người gặp lại nhau lần sau cuối rồi mỗi người quay lưng, có tiếc nuối cũng sẽ cố nuốt chửng mà mỉm cười và bước tiếp. mọi thứ khởi nguồn ở đâu thì nên kết thúc ở đấy. mọi thứ khép lại. và rồi sẽ ổn thôi.
“nhưng liệu mình có thể chống chọi để sống sót đến ngày đó chứ?”