Có rất nhiều việc khó làm trong đời. Tôi cho rằng ngồi im là một trong số đó. Trước hết để cho dễ ăn nói, tôi gói gọn việc ngồi bằng hình dung cụ thể: mông chạm đất (hoặc cái gì đấy), chân xếp lại …
how loooong?
trying on a metaphor

tannertan36
Sweet Seals For You, Always

No title available

JVL
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Show & Tell
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
will byers stan first human second

No title available
Cosmic Funnies
Not today Justin
todays bird
RMH
ojovivo

Love Begins
wallacepolsom
YOU ARE THE REASON

titsay
TVSTRANGERTHINGS
seen from Belarus

seen from Australia

seen from Italy
seen from Poland
seen from United States
seen from United States

seen from Greece
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Russia

seen from Germany
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from Italy

seen from Germany
seen from Chile
@butchigo
Có rất nhiều việc khó làm trong đời. Tôi cho rằng ngồi im là một trong số đó. Trước hết để cho dễ ăn nói, tôi gói gọn việc ngồi bằng hình dung cụ thể: mông chạm đất (hoặc cái gì đấy), chân xếp lại …
how loooong?
A: Dude, come here! B: Uh huh?! A: Sit down! B: (Sits) Okay, now wat. A: Just sit. B: Just sit? A: Yep, just sit. For long. B: … A: . . . B: . . . A: . . . B: . . . A: . . &h…
mình ngồi im được bao lâu?
Từng ấy lần, tôi thấy mỗi lần mỗi khác, duy chỉ có một điều giống nhau là lần nào cũng mệt mỏi và nhiều vương vấn như nhau.
ngày mai
tôi không quen nhắc nhiều về chuyện cũ, dù là vui hay buồn. buồn thì rõ rồi ai mà muốn nghĩ về mấy chuyện đau lòng. vui thì đối với riêng tôi, niềm vui hay nằm ở hiện tại và tương lai nhiều hơn. tôi chả mấy khi nhậu nhẹt hay ngồi lai rai mà có hứng thú với những niềm vui xưa cũ. mặc dù có thì cũng hay. thi thoảng chúng tôi hay cãi nhau về những chuyện cũ, vui có buồn có. buồn thì là vì tôi thờ ơ. vui là vì những gì chúng tôi đã có với nhau. cãi nhau là vì tôi ít khi nhớ và nhắc đến những chuyện ấy. tôi cũng không nhớ nổi chúng tôi làm lành với nhau thế nào, hình như mỗi lần mỗi khác. suy cho cùng, tôi luôn nghĩ người ta nhắc về chuyện cũ hẳn là vì hiện tại không có gì nhiều để kể về. như tôi đã từng trôi nổi trong cái mớ kỉ niệm trống rỗng cũng vì hiện tại của mình chẳng ra sao. giờ tôi thấy cũng vì hiện tại của tôi có quá nhiều điều cần làm, nhiều thứ bọn tôi cần nghĩ tới, chả có lí do gì tôi chần chừ bản thân mình trong mớ chuyện xưa. cùng lắm thì lâu lâu nằm kể nhau nghe hồi đấy anh thế này em thế nọ. xong rồi ngủ yên cho đến ngày mai.
lần đầu chụp ảnh cưới be like… ~ ( o v o )
photo by @julye
hị hị :3
I used to feel bad when people don't understand my joke. Now I just stop spending time with the wrong ones
old thought
another life-stream
kodak portra 400, Nikon F2
long long ago
ông bà mùa thu
the sky ahead (at Jiyūgaoka Station)
ôooooooo (at ちひろ美術館・東京 Chihiro Art Museum Tokyo)
here you are. here I am. here we are.
I would like to tell you about the moment like this, right now, I’m thinking of you with my heart full of love.
the I
27
26
It's August. If anyone remember and share "that post" of mine, thanks and let's keep it originally, with all regards of the credits. Have fun and stay cool ;).
The Lanterns
お台場、東京、 2016年7月
Nikon F2 Photomic、50 f/1.4、CineStillFilm 50Daylight XPro
My latest works
The moments
ban đầu tôi định đặt tựa của entry này là “tội ác của khoảnh khắc”, nhưng sau nghĩ ghê ghê nên thôi, trở về cái thói lai căng nửa Anh nửa Việt.
thi thoảng tôi nghĩ, chụp ảnh là một loại tội ác. cụ thể hơn, chụp lại những khoảnh khắc của người khác là một loại tội ác.
giả dụ như vừa nãy, tôi đã rất muốn chụp lại khoảnh khắc của bác già nọ, mắt đăm chiêu nhưng hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, lớp kính bạc loang loáng che mờ nửa gương mặt, bậc cửa sổ với hàng tấn mảnh quảng cáo thuốc lá chỉ để hở ra phần nửa thân trên. một khoảnh khắc đơn điệu và vô vị, như một câu chuyện buồn tẻ nhạt của cuộc đời một người đã không còn gì thi vị, chỉ còn dõi mắt trông ra những phố xá cũng tẻ nhạt vô vị như chính cuộc đời mình. một gương mặt khá đặc trưng của những cụ già bán thuốc ở đất nước này, trong thành phố này. một khoảnh khắc mà thi thoảng tôi lại bắt gặp, nhưng chả dám chụp lại bao giờ.
thi thoảng tôi nghĩ, khoảnh khắc cũng là một thứ đồ sở hữu. cụ già sở hữu khoảnh khắc của cụ, và phần nào thoả mãn với nó. cụ có lẽ sẽ chẳng bao giờ băn khoăn về việc trở nên tươi cười hay từ bỏ cái sạp thuốc lá đơn điệu mà đi leo núi, đặc biệt vào cái trời nóng như này. túm lại, cụ sở hữu cái khoảnh khắc đơn điệu ấy.
còn một kẻ như tôi, muốn chụp lại khoảnh khắc ấy, cũng như rất nhiều khoảnh khắc khác, bỗng trở thành kẻ phá quấy, tội đồ, vì đã lấy trộm sự tĩnh lặng cá nhân của họ, và mang ra khoe khoang cho bao người khác.
nên thi thoảng tôi nghĩ, chụp ảnh, hay cụ thể hơn, chụp lại những khoảnh khắc như vậy, cứ như là một kiểu tội ác.
The Masterpiece (at Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト))