AMIDST A SNOWSTORM OF LOVE 在暴雪时分 (2024)
🪼

★

Discoholic 🪩
Lint Roller? I Barely Know Her
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Three Goblin Art
No title available

JBB: An Artblog!
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
ojovivo
wallacepolsom

Origami Around
Acquired Stardust
dirt enthusiast
i don't do bad sauce passes
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Kaledo Art
hello vonnie

⁂
will byers stan first human second

seen from United Kingdom

seen from Japan
seen from United States

seen from Italy

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from United States
@ca-be-nho
AMIDST A SNOWSTORM OF LOVE 在暴雪时分 (2024)
Mình đang coi Amidst A Snowstorm Of Love. Ở tập 5, lúc Lâm Diệc Dương hỏi bạn có phải anh rất nhàm chán hay không, vì người con gái anh thích nói với anh rằng, khi anh ở cạnh cô ấy, bọn họ lúc nào cũng đi ăn, không hề có hoạt động nào khác. Ảnh nói với bạn, chắc là vì lúc nhỏ quá nghèo nên tới tận bây giờ, được ăn thoả thích những món ngon là chuyện hạnh phúc nhất trên đời với ảnh.
Kiểu như với ảnh, hạnh phúc là vậy đó, và ảnh dẫn cổ đi ăn hết những món ngon là vì ảnh muốn cổ được hạnh phúc. Tự nhiên mình rung rinh quá, thử đặt vị trí là cô gái ấy, nghe được những lời nói đó, chắc mình cảm động lắm.
Mình thích cảm giác này. Giống như mình đang được yêu vậy đó :”).
PURSUIT OF JADE 逐玉 Episode 38 ‧ 2026
B nhắn tin cho mình, B nói “N ơi, tao sắp đi Canada định cư rồi”. Mình hỏi lại “mày sẽ bắt đầu lại từ con số không hả?” B nói “uhm…”, “tao phục mày lắm đó B ơi”.
Mình biết B khi mình học lớp sáu. Bữa đó thi xong đợi mẹ ở cổng trường, B bước ra đứng cạnh mình. Hai đứa học khác lớp, hổng biết nói cái gì xong tự nhiên chí choé chọc ghẹo nhau. Hồi đó, B còn để tóc hai mái bồng bềnh như Đan Trường, bản nhỏ xíu, đeo cái cặp đằng sau lưng.
Một năm sau, B chuyển lớp vô học chung với mình. Mình từng kể mình rất may mắn đúng hông, mình có nguyên đám bạn thân. B là một trong những người bạn ấy. Chuyện gì cũng chạy tới kể mình nghe “N ơi, mày biết gì hông…” . Có lần, B nói mình “N, hôm qua lần đầu tiên tao coi phim heo”, mình sửng sốt trả lời “mày điên hả B, mày kể tao nghe làm gì”. Hai đứa nhìn nhau phá lên cười.
Nhắc đến mấy chuyện vầy làm mình nhớ quá chời nhớ thời cấp 2 của mình. Hồi đó ai mà biết mỗi đứa sẽ mỗi ngã thế này đâu. Lúc nào cả đám cũng tíu tít ở cạnh nhau, khóc cười có nhau.
Ngày cuối trước khi tốt nghiệp lớp 9, cả đám kéo nhau đi uống làm tiệc chia tay. Tự nhiên H lúc đó la lên “thôi, không chuyển trường nữa, tao không muốn chia tay”. Vậy là cả đám ôm nhau khóc, hứa hẹn vẫn học chung với nhau tới lớp 12. Ngủ xong một giấc, về với thực tại, tụi mình vẫn nói lời chia tay, mỗi đứa một trường…
Có một đoạn trích dẫn trong Mắt Biếc mà mình rất thích, “Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.”
Nghe buồn đúng hông?
A Place in the Sun (George Stevens, 1951)
The Wonderfools (원더풀스), 2026, South Korea Season One, Episode One
Cha Eun-woo as Lee Un-jeong/ Oddball
#9864 Copyright © Takeuchi Itsuka. All Rights Reserved.
- tranh: universenano
“Có lẽ như Yoko nói, Takeshi ạ, anh là kiểu người nếu có ai đó có thể ngồi cạnh anh những lúc cô đơn thì anh có thể bán cả thế giới vì người đó mất.”
và có lẽ đúng như lời em nói, tôi giống như đoá hoa hướng dương, mù quáng xoay mình về phía hơi ấm. ngỡ tưởng mặt trời của mình, đến gần mới ngã ngửa phát hiện, đó chỉ là một cái bóng đèn mà người ta cố ý thắp lên.
đèn tắt rồi, cả người lạc trong bóng tối. mơ hồ, lạc lõng, không biết mình lại đánh rơi mất mình ở khoảnh khắc nào.
“When I kissed her I was so full of desire between one kiss and another that I felt I would lose her if we stopped kissing.”
— Mahmoud Darwish, tr. by Ibrahim Muhawi, from “Journal of an Ordinary Grief,”
Hôm bữa mình nghĩ đến L, ba năm rồi tụi mình không nói chuyện với nhau. Vậy là mình gửi bản một tin nhắn, “L ơi, bữa nào rảnh nói chuyện nha.” Tối đó, bản nhắn lại và tụi mình đã bắt đầu nói chuyện lại như thế.
Điều làm mình buồn sau đó là khi mình nhận ra, hầu hết những gì tụi mình nói với nhau là những chuyện diễn ra khi tụi mình chỉ mới học lớp 1 đến lớp 5. Tụi mình đã không còn có những kỉ niệm sau đó với nhau. Cứ như hai đường thẳng song song. Hồi đó mình hông nghĩ nhiều như vậy, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau là đủ với mình. Vậy mà bây giờ mình đã buồn thiệt buồn. Bạn có cuộc sống của bản và mình cũng như thế. Tụi mình đều biết cái ranh giới ấy. Chỉ là mình đã nghĩ nếu biết đó là lần cuối cùng gặp được nhau, mình đã trân quý giây phút đó hơn.
Có một podcast của Giang Ơi nói về “một lời chia tay tử tế”, mình nghe từ rất lâu về trước, và mình hoàn toàn đồng ý với những gì Giang Ơi nói. Có những mối quan hệ của mình kết thúc khi tụi mình đột nhiên hông còn nói chuyện với nhau nữa. Nó làm mình day dứt hoài. Như là mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi về tình đầu của mình. Mình hay nghĩ nếu trước đây mình thành thật và can đảm hơn, bản sẽ trả lời mình chứ.
Nhưng điều đó có thật sự làm bạn để tâm, cuộc sống vẫn cứ trôi qua, mình nhớ đến đâu có nghĩa là bản cũng phải nghĩ đến.
Những tia nắng trong ngày đang dần tắt, và những nỗi buồn không tên này của mình cũng sẽ lặn mất sớm thôi.
Có một bản nhạc mà mình tình cờ nghe được ở Instagram:
“Time keeps flowing, people come and go; some who walk beside you fade away along the way…”
In the Mood for Love (Wong Kar-Wai, 2000)
La Chimera (Alice Rohrwacher, 2023)
大岡川黄金町あたりの桜
Hạnh Phúc Lấp Lánh (P2)
Những khoảng khắc lấp lánh hạnh phúc của đời mình:
Ở đằng trước đầu xe Dream của ba, ba làm cho mình một cái tay cầm bằng inox. Hồi còn bé xíu ngồi đằng trước trong lòng ba, ba luôn dặn nắm vào nha con. Ba mình lái xe siêu lắm và ba cũng rất mạnh nữa. Mình nhớ có một lần, ba lái xuống một cái dốc thẳng đứng. Mình và mẹ đều rất sợ. Ai ngờ vèo một cái, ba đã xuống dốc. Mình và mẹ cười quá chời. Sau đó ba dẫn cả nhà đi ăn ốc.
Chủ nhật nào ba cũng cho cả nhà đi yum cha. Anh mình sẽ lái xe, mình ngồi ở ghế bên cạnh anh hai. Ba và mẹ ngồi ở ghế sau. Anh mình sẽ bật radio và cả nhà cùng nghe Quick and Snow show. Món cả nhà thích nhất (hoặc là mình và ba thích ăn nhất) là chân gà.
Ba tập mình chạy xe đạp từ hồi còn bé xíu. Mình còn nhớ là chiếc xe đạp nhỏ màu xám. Ba gắn thêm hai bánh phụ cho mình. Rồi ba bỏ dần bánh phụ cho đến khi mình biết đi. Anh hai là người dạy mình chạy bỏ hai tay :”).
Mẹ mua cho mình rất nhiều đầm công chúa lúc mình 5 tuổi. Mình nhớ mình có đủ mọi màu. Tấm hình hộ chiếu đầu tiên, mình mặc một cái đầm vàng nhiều tầng. Mẹ cột tóc cây dừa cho mình, tô son đỏ của mẹ. Mình cười mỉm chi.
Bức thư tình đầu tiên là khi mình nhập học lớp một. Crush đầu đời của mình, bản bỏ vào cặp của mình một mẩu giấy được gấp cẩn thận, bạn viết “bạn dễ thương lắm”. Tụi mình đã lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ lớp 1 đến lớp 5. Mình nhớ, trước khi tụi mình thi tốt nghiệp lên lớp 6, trong cuốn lưu bút, bạn kèm một tấm hình chụp bạn nằm trên giường, áo thun đóng thùng, bạn cười toe toét.
Một lần, trường tổ chức chơi cướp cờ, bên lớp kia đã đẩy mình làm mình bị té. Mình nhớ bạn hổng nói gì hết, bạn ra thay cho mình và lớp mình thắng. Bản nhìn mình rồi hai tụi mình cùng cười.
Bà ngoại rất thích coi cải lương. Lần nào bà đến nhà mình, bà cũng sẽ ngồi trên ghế massage và mình bật cải lương cho bà.
Mình nhớ mình có một cái sticker hình công chúa tóc vàng, ở đầu đeo một sợi chuỗi đá màu xanh, mắt công chúa màu xanh biếc. Mình gọi đó là “công chúa tóc vàng tiểu thư” và dán ở cái bếp của mẹ.
Truyện tranh mình thích nhất hồi bé sau Đô Rê Mon là Thuỷ Thủ Mặt Trăng. Mình có hẳn một bộ siêu tập toàn sticker Thuỷ Thủ Mặt Trăng. Ở mỗi nhãn vở, mình đều nắn nót ghi “tập 1, tập 2…”.
Mình hay theo anh mình rất tiệm chơi game. Ảnh sẽ thuê cho mình một máy, và dĩ nhiên, trò chơi duy nhất mình chơi là Thuỷ Thủ Mặt Trăng :”).
Words by Andrea Gibson
Có một câu nói “sự nuông chiều tạo ra những đứa trẻ vô ơn”, và mình là một trong những đứa trẻ ấy.
Hồi mình cấp hai hay cấp ba, ba mua cho mình một chiếc xe đạp. Lẽ ra phải cám ơn ba, mình lại giận ba vì ba hông cho mình đi chọn xe. Mình còn không thèm xuống nhà coi chiếc xe ba chọn. Mình trốn trong phòng, chỉ nghĩ đến bản thân mà hoàn toàn không nghĩ gì cho ba.
Và bạn biết hông, lúc mình nhìn thấy chiếc xe ấy vào ngày hôm sau, mình thích quá chời nhiều. Mình hông xin lỗi ba và mình cũng hông cám ơn ba.
Một lần khác, mình và ba gây nhau. Ba giận bỏ ra ngoài. Xíu ba về, ba hổng nói gì hết, ba để ở bàn một cái máy cát set. Mẹ nói ba mua cho mình, vì lúc đó mình đang học thi ielts.
Còn nhiều nhiều chuyện khác nữa, nhưng mình nhớ hoài hai chuyện này.
Nếu có thể chọn một thời điểm về lại trong quá khứ, mình chỉ muốn nói thật nhiều lời cám ơn và xin lỗi cho ba, rằng con thích mọi thứ ba cho con. Ba đừng buồn con ba nha.