Tôi vốn là người khiêm nhường, không thích làm việc khoa trương, thu hút sự chú ý. Có một thời gian chỉ quen sống cô độc. Ở trên mạng cũng ít khi kết giao với người khác. Hơn nữa, tính cách lại có phần kiêu ngạo.
Ở trên mạng viết vài câu chuyện, là suy tưởng của bản thân và những việc đã trải qua. Đồng thời là khúc mắc tâm lý và tình cảm mãnh liệt còn che giấu. Khi nó như một mạch nước ngầm tuôn trào ra khỏi mặt đất, tôi biết rõ nó sẽ làm mình ngạt thở và đau đớn.
Đã từng có người nói với tôi, văn của tôi rất u sầu. Văn chương quá u sầu sẽ làm người khác có cảm giác khiếp sợ. Nhưng tôi nghĩ, nếu như trong lòng có chất chứa nước mắt. Vì lẽ gì lại không thử cảm giác để chúng tuôn rơi?
Tôi mong muốn đọc được thứ văn chương có thể khiến mình rơi lệ. Nhưng không mấy khi tìm được, nên đành tự mình viết ra.
Trong cuộc sống, tôi là người mâu thuẫn với vẻ ngoài thoải mái của mình. Thích mặc áo sơ mi vải màu trắng cùng quần jeans cũ sờn, có thể ngồi ở bất cứ đâu. Thích ăn chay, bảo vệ môi trường, đọc, nghe nhạc. Một thời gian dài không muốn làm việc. Không dễ dàng yêu đương một cách bình lặng.
Tôi biết rõ cuộc sống của mình vẫn tồn tại trong một trạng thái hỗn loạn bất an, mơ hồ tăm tối. Chỉ là, vẫn vui vì mình còn có mái tóc đen, đôi mắt sáng, hàm răng trắng như tuyết, giọng nói ngọt ngào, nụ cười tự do và phẩm chất đặc biệt.
Thế nên, có thể bơi qua tình cảm dành cho bản thân lẫn sự hủy hoại chính mình, tìm về phía bờ bên kia.
Có lúc hy vọng linh hồn có thể như một đóa pháo hoa. Có thể sáng ngời ấm áp trên trời đêm trong một phút chốc, rồi tàn lụi.
Có lẽ, đây chính là nhân sinh quan của một kẻ theo chủ nghĩa bi quan.
Không tin tưởng vào sự vĩnh viễn. Không có hy vọng. Cũng không cần lời hứa.
Nhưng chẳng thể nào mất đi thứ cảm xúc mãnh liệt và niềm vui sướng được trầm luân.
Sáng tác là một phương thức sống.Tôi tin nó đem đến một trạng thái tăm tối tựa như cái chết. Nhưng đồng thời cũng là một cách đối kháng với cái chết và sự tê liệt. Cho nên có lúc tôi thích so sánh văn chương với thuốc phiện. Sẽ có một ngày, bạn phát hiện ra mình chẳng thể nào từ bỏ nó được nữa. Bởi vì, nó đem đến ảo giác đẹp đẽ nhất trong bóng đêm.
Đã từng có rất nhiều người thắc mắc, nhân vật nữ trong tác phẩm của tôi liệu có phải là bản thân tôi hay không. Thật ra, bên trong cũng không có gì khác biệt lắm. Dường như đều là một người say mê văn chương. Là người thích đọc, tâm lý chất chứa mộng mơ và chuyện cũ.
An, Lam, Kiều, Lâm. Tất cả đều là người đẹp đẽ nhưng khiếm khuyết. Cũng giống như cuộc sống vậy.
Cho nên tôi không ngừng viết. Viết trên máy tính. Viết trên mạng. Viết trong bóng tối. Viết trong tĩnh lặng.
Lời văn không ngừng tuôn chảy, không ngừng biến mất. Giống như viết trên một mặt hồ nước trống không. Mà tôi tin rằng bản thân đang viết nên một tiểu thuyết ở trong nước.
Chỉ cần người đọc cũng ở vào vị thế tuyệt vọng như tôi. Chúng tôi sẽ có thể an ủi lẫn nhau.
__ An Ni Bảo Bối, chuyển ngữ bởi Zin.










