Anh ta là một họa sĩ vẽ nude nổi tiếng. Còn cô cũng theo nghề mẫu từ lúc đôi mươi. Cô yêu anh vì phải lòng cái ngực trần đầy mê hoặc mỗi khi anh vẽ, còn anh, có lẽ là cái vẻ đẹp của thanh xuân anh bỏ dở từ lâu..
-------------------------------
Cởi bỏ chiếc áo phông lem luốc, anh nhìn cô trút bỏ xiêm y, ngồi trên chiếc ghế sồi, nhìn nhau âu yếm.
Được một lúc, anh đứng dậy và tiến về phía trước. Có lẽ anh đã không giữ nổi cảm xúc của chính mình.
- Đây là lần đầu tiên tôi vẽ em, cũng là lần đầu tiên tôi run rẩy trước vẻ đẹp trời ban này cho giống loài này
Tay anh chạm vào cô, da thịt cô mát lạnh như cơn gió mùa hè. Cô run lên bần bật
- Tại sao em có thể hôn tôi mãnh liệt, nhưng không chịu làm tình?
Cô im lặng, suy tư mãi không chịu nói. Anh nghĩ cô sẽ chẳng nói gì như mọi lần. Bất chợt, cô đáp:
- Em xin lỗi, hồi bé em từng bị xâm hại. Cô ngước lên: "Anh biết không, anh là tình đầu, nhưng em không còn trong trắng nữa"
-------------------------------------
Vớ tay lấy lọ sơn màu đỏ, anh hất lên hình hài đó. Nhìn lại mình trong gương, một lần nữa, cô sợ hãi với chính bản thân mình.
Rồi anh lấy tay, bóc ra từng mảng sơn đỏ rực. Từng mảng từng mảng một, để lộ nước da trắng ngần mà bao gã trai hằng ao ước. Cô đau, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp ấy cho đến khi mảng sơn cuối cùng được lột bỏ.
- Em thấy không *giơ mảng sơn* nó chỉ là 1 tấm màng mỏng dính. Nó làm em đau, nhưng bóc ra, em sẽ đẹp lên gấp bội lần. Anh biết, đó là tình yêu, được chôn vùi sau những lớp vỏ bọc đau đớn của cuộc đời
---------------------------------------------
- Này anh, anh có biết anh vừa làm gì không?
- Vừa làm cho em cảm thấy mình đẹp hơn à?
- Không, mà là để con thú ra khỏi chiếc cũi của chính mình!