Đó là một đêm chuyển mùa giữa tháng sáu. Tháng mà ở Sài Gòn mưa đã quen xuất hiện mỗi chiều. Mọi hoạt động cộng đồng được di chuyển vào bên trong, và khi mọi thứ bắt đầu thay đổi thì bạn cũng vậy. Bạn sẽ bỏ thêm một chiếc áo mưa dưới cốp xe, sẽ cân nhắc mang dép xỏ thay vì sneakers, sẽ di chuyển bằng Uber hoặc Grab chứ lười đi xe máy hơn, và cuối cùng, tới những trái tìm tan vỡ ngoài kia, mùa này làm bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến bạn tưởng rằng đang thắng bấy lâu: being alone.
Đó là một tối trời mưa, 12:50 sáng, suất chiếu phim cuối cùng vào một ngày cuối cùng của những ngày cuối tuần. Đợi Uber trước sảnh, đi ngang qua mình là một bạn trai vóc dáng vừa đủ để tồn tại ở Sài Gòn mà không gặp nhiều băn khoăn, giữa bậc thứ 2 và 3 cửa ra vào khách sạn, lờ đi cơn mưa phía trên, cậu dừng lại và châm lửa đốt một điếu thuốc và đọc tin nhắn điện thoại. Đầu tiên cái mình để ý cậu là đôi giày Nike Lunarglide màu ombre từ hồng ngả sang xanh lá của cậu (ý mình là, mình là gay, và sống ở Sài Gòn, nếu mình không để ý tới giày đầu tiên thì mình nghĩ giữa những cơn sấm chớp, Rupaul sẽ hiện ra và phạt mình từ nay về sau không được yêu cầu và nhảy theo bài Dancing Queen mỗi khi đi nghe nhạc nữa hahahaha) Cậu trai đứng đó một mình, xung quanh không có bạn, nghĩa là cậu cũng bước ra từ rạp phim một mình. Đó là một suy nghĩ táo bạo vừa đủ cho tuổi của cậu ấy. Nghĩ thử coi, bạn có thể đi du lịch một mình, có thể ăn một mình, nhưng hộp bắp và ly nước ở CGV không bán theo size mà một người chuộng thời trang như cậu ấy có thể xử lý hết một mình
Rồi giữa màn sương của khói thuốc và mưa, một cậu trai khác lấm tấm dừng ngay trước cổng khách sạn, ngay trước mặt Lunarglide. Không lỡ một nhịp, Lunarglide tiếp tục nhả khói và… vẫn đọc tin nhắn trên Viber
**tại sao là Viber? Tại vì mình đứng trên cậu ta 2 bậc thang, phía bên trái là Ngô Thanh Vân cách mình đúng 2m, ừ, bạn nghe đúng rồi đó. Ngô freaking Thanh Vân, mình không thể uncool tới nổi phải bị starstruck bởi 1 celeb, nên không còn cách nào khác, mình đành phải nhìn chằm chằm vào điện thoại sáng đèn phía trước, ý mình là, vẫn uncool, but still..**
Cậu trai tới do trùm áo mưa nên mình chỉ kịp thấy thấp thoáng dưới tà áo là một đôi Oxford nâu và một chút quần tây công sở. Áo Mưa không như đang tìm kiếm ai đó giữa một sảnh chỉ có 3 người, Lunarglide, mình, ai đó lùn hơn mình bên phải, và Ngô Thanh Vân bên trái (urghh omg) Lunarglide bước xuống một bật, vẫn nhả khói, mưa vẫn rơi, taxi tiếp tục tới đón và thả khách xuống…
Cho tới khi sảnh chỉ còn mình và Lunarglide thôi (Như một bí ẩn không bao giờ giải đáp: người nổi tiếng có bao giờ đổ mồ hôi? thì NTV biến mất vào màn mưa tự khi nào không biết) thì lúc đó Lunarglide cũng đã hút xong điếu thuốc, dụi, bỏ vào thùng rác, rồi nhẹ nhàng đi bộ tới Áo Mưa, lúc này đang nhón chân lấy nón từ cốp xe và vén áo mưa chừa chỗ khô cho Lunarglide ngồi. Hôn một cái. Rồi cả 2 lái xe đi về, tất cả xảy ra dưới cùng một cơn mưa.
Ơ. Mình trơ trọi trước sự dịu dàng của 2 bạn ấy.
Thì ra, yêu nhau dễ chịu tới mức này sao?
Trên chuyến Uber về nhà, mình không khỏi nghĩ rằng, thật tuyệt vời biết bao khi 2 người tới với nhau và rơi chổng ngược vào nhau khi cùng ở một thành phố. Từ khi nào chúng ta mỏng manh và thiếu thốn tới độ chấp nhận một kiểu tình yêu quá xa tầm với, quá dài để mỗi câu thoại delay hơn 3s đầu kia mới nghe được, quá mờ nhạt để tất cả những hiểu lầm, những nỗi khó hiểu, những cuộc cãi vã nhiều chừng nào cũng không giúp níu kéo được? Từ khi nào yêu đương hẹn hò như một cuộc chạy marathon, khi bạn chỉ kịp chuẩn bị mindset cho 5km và cuối cùng lại đăng ký vào đường đua 21km?
Và, Mình chia tay Minh Huy tối đó. Sau 3 tháng quen nhau.
Strangers in the night exchanging glances
Wondering in the night what were the chances
Strangers in the night
Two lonely people, we were strangers in the night