ngày người đi mùa nào cũng nhớ
nắng thẫn thờ vụn vỡ cả trời thu

PR's Tumblrdome
Misplaced Lens Cap
trying on a metaphor

roma★
TVSTRANGERTHINGS
cherry valley forever

祝日 / Permanent Vacation

Product Placement
$LAYYYTER

No title available

Kaledo Art

No title available

Discoholic 🪩
almost home
Today's Document
dirt enthusiast
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
h
Claire Keane

JVL
seen from United States
seen from Australia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Qatar
seen from Qatar

seen from Japan
seen from United States
seen from Iraq
seen from Uruguay
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
@cloudy-and-rain
ngày người đi mùa nào cũng nhớ
nắng thẫn thờ vụn vỡ cả trời thu
Together
Ngược dốc cuộc đời em đến tìm anh Khi tóc bớt xanh, môi đã phai màu nắng Nửa cuộc đời chưa bao giờ bình lặng Yêu - ghét trả về em nhận lại lặng thinh
Ngược bóng chiều tà em đứng đợi bình minh Cô độc giữa cuộc hành trình với nỗi niềm khắc khoải Anh có đứng bên kia gieo mầm yêu trồng lại Cho hạnh phúc nảy mầm vui vẹn những ngày sau
Đi về phía anh em tìm phép nhiệm màu Tô đẹp đời nhau bằng cầu vồng đa sắc Đợi em nhé anh, đừng bao giờ… bỏ mặc Bởi …bảy tỉ người, dễ gì chạm vai nhau.
CHÀO EM, CÔ GÁI THÁNG TÁM !
Ai đó vẫn hỏi rằng có gì đâu mà em chờ mong tháng tám đến thế. Chỉ là chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn còn gió thì mát dịu hơn. Chào tháng tám để tạm biệt cái oi nồng, hay em còn chờ đợi những gì khác nữa?
Cũng đúng thôi, người ta nói tháng tám là mùa yêu thương, mùa của ấm áp và đoàn tụ, mùa của ngày lập thu da diết vị mát lành. Những con phố sẽ bớt tấp nập hơn, những con đường huyên náo người qua lại sẽ chất chứa chút tàn dư của nắng nhè nhẹ, trải dọc cảm giác bình an lên tất cả mọi người.
Đã bắt đầu vơi đi những cơn mưa rào bất chợt làm em ướt áo, cho em nhớ người này thêm một chút, yêu thêm người kia một chút. Tháng tám để chúng ta chững lại một nhịp, hít hà mùi hương trời đất mà xuýt xoa sao thời gian trôi quá nhanh.
Tháng tám, người ta chờ đợi những cuộc hẹn café bên những quán nhỏ, hương hoa sữa đánh thức em khỏi mớ hỗn độn của những bộn bề âu lo thường ngày. Bất chợt nhặt được một chiếc lá vàng rụng xuống dưới chân, để rồi giật mình rằng tiết thu đã về.
Tháng tám cho em đong đầy yêu thương lên ánh mắt, những cái nắm tay siết chặt kéo hạnh phúc lại gần kề. Những cuộc gặp gỡ và chia ly khiến cho người ta bồi hồi cảm xúc, không có chỗ cho những trái tim gấp gáp hay hời hợt.
Tháng tám cho em nghe thấy tiếng đàn dương cầm đâu đó vọng lại từ cửa sổ của một căn gác nhỏ, khúc giao mùa còn ướt át vị luyến thương, cho em buồn vì những chuyện quá khứ đã xa tít tắp, cho em nhớ những người đã bước ra khỏi cuộc sống của em, để lại những khoảng trống vẫn hẫng một nhịp mỗi khi tháng tám trở về.
Tháng tám, phố xá đẹp hơn, cũng trầm tĩnh hơn, hao hao những đường nét cổ kính lộ ra khỏi ánh nắng, bước chân người bộ hành bất giác chậm lại, để kịp thấy tim mình xao động bởi những điều giản đơn, để bỗng dưng muốn bao dung và tha thứ.
Tháng tám có chút buồn đâu đó, nhẹ thôi, nhưng lan tỏa mãi, rồi sau đó vụt biến thành những đám mây lãng đãng dọc trên nền trời. Bỗng dưng ước ao có thể nằm lại trong vạt nắng nhẹ, giơ tay tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Em có nghe đâu đó tiếng gọi của tháng tám? Bất chợt ngoảnh lại giữa đường, sẽ thấy ai đó đưa tay ra chờ đợi.
Tôi cứ đi tìm nắng vào những ngày mưa giông, rồi lại chợt thẫn thờ tỉnh giấc mộng..
Khi còn trẻ hãy đi nhiều một chút, để khi về già còn có thứ mà nhớ lại. Mọi cảnh sắc trong những chuyến du lịch bạn đều không mang theo được, chúng cũng không thuộc về bạn, nhưng kỉ niệm, hồi ức thì mãi mãi chỉ của riêng bạn.
Du lịch, không chú trọng ở khoảng cách, mà ở chỗ bạn có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân khi đứng trước sự vĩ đại của văn minh nhân loại, cảm nhận sức nặng của lịch sử và sự tráng lệ của tự nhiên, cảm nhận được rằng bạn đang thực sự sống trên đời, chứng minh được trên thế giới này, bạn có được vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn là đớn đau, khổ cực, chứng minh thế giới này vẫn có lý do để tồn tại. Đừng vì bản tính của nhân loại, vì mặt u tối của xã hội mà vứt bỏ cả thế giới.
Có những con đường mà giày cao gót không thể đi đến, có những con người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những tòa nhà văn phòng…
Ngày mình bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mà mình bắt đầu, không cãi vã, không lớn tiếng, không hoài nghi, không nước mắt, chỉ là im lặng rồi rời xa nhau.
Mãi đến bây giờ em cũng không biết lí do tại sao mình không còn là của nhau nữa, em chỉ nhớ rằng những giây phút nhẫn nại cuối cùng của em, em nói anh nghe thật nhiều, như nói hết cả lòng cả dạ, cả những suy nghĩ mà em chưa một lần chỉ mong anh hiểu rằng em, đối với anh là đã cố gắng đến nhường nào.
Anh ơi, qua hết rồi những ngày em thương anh như thương bản thân mình, qua hết những ngày em và anh có thể cho nhau cơ hội làm lại lần nữa, qua hết những ngày yêu thương đầy mệt mỏi đó rồi. Không phải em sai, cũng không phải anh sai mà là duyên mình chỉ tới đó, nợ cũng trả xong …Chúng ta đã quá muộn. Muộn màng để vá víu lại những yêu thương tồi tàn, cũ kỷ, muộn màng để hối hận, muộn màng để trân trọng đối phương, muộn màng để sửa chữa, muộn màng để tìm về.
Tạm biệt em đi rồi mở lòng cùng người khác. Em ổn, em tự biết lo cho bản thân mình nên anh đừng lo, đừng bận lòng về em nữa. Bằng chứng là nửa năm qua đó, e vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt lắm… Chỉ khác là không còn yêu thương ai được nhiều như cái cách mà ngày đó em đã từng. Là ngày đó anh không trân trọng em, là em đã chờ rất lâu nhưng mà anh không đến, là phút cuối cùng em đứng đó, em hỏi rằng “Em đi được không?”, anh đã không trả lời mà cũng không hề giữ em lại. Nếu ngày đó em tiếc cho đoạn tình cảm của mình mà tiếp tục chờ anh thì ai sẽ tiếc cho thanh xuân của em?
Em chưa từng trách anh, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy…
Chỉ mong anh bình yên trên con đường mình đã chọn, mong ít bão tố mưa sa, mong ít khó khăn, trắc trở… Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nhưng tiếc là không cùng nhau.
Cre: Tất cả rồi sẽ ổn thôi
You deserve someone who loves you with every beat of his heart.
[I think it's a miracle for two people to love each other at the same time] 🌳 Tôi còn nhớ, năm tôi 24 tuổi, từng có người viết một cái tin nhắn, đẩy qua khe cửa với nội dung: "Ê, mày là của để dành của tao". Hồi đó thực sự không hiểu, trở thành "của để dành" của một ai đó nó mang ý nghĩa thế nào, vác trên mình những nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi gì. Chỉ biết nghe cũng hay, cũng dễ cưng và vì thích cái người đã viết miếng giấy nhét qua khe cửa quá nên có làm cái của gì thuộc sở hữu người ta cũng thấy lâng lâng, thấy chân không chạm đất. Bẵng đi một thời gian, cái người đó có người yêu. Thỉnh thoảng cãi lộn, giận hờn lại gọi điện rủ tôi đi bộ, rủ đi cà phê, ăn crepe, hay mua hạt dẻ nướng. Một vài lần từ chối, người đó nhắc: "Hồi xưa mày đồng ý làm của để dành của tao rồi mà!" Tự nhiên thấy động lòng, thế là ừ thì đi! Xong đêm về ngồi thù lu góc nhà phẫn nộ: "Sao ngu quá vậy Yên?" Khóc tấm tức một hồi, lăn ra ngủ, mai quên mất sạch. Nỗi buồn giống cơn lũ, chỉ cần tràn qua được, đổ ra biển lớn là xong. Điểm tích cực của thanh xuân chính là vậy! Năm 2012, gặp lại người đó. Hai đứa nhìn nhau cười toe toét. Tôi choàng vai "nó" hỏi sao hồi xưa mày không thích tao, mày cứ đòi tao làm của để dành vậy hả thằng láo toét? "Nó" quay người, đưa hai tay ôm mặt tôi thành thât "Tại tao sợ mất mày!" Hoá ra, người đàn ông trẻ con đó đã từng có một nỗi sợ vô hình ở tuổi 24. Là nếu đặt tên cho người con gái thân thiết với mình một danh xưng rõ ràng như mọi mối tình khác thì có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào. Là vì muốn nắm tay cô không buông, là vì muốn nghĩ đến cô trong suốt cuộc đời như một niềm vui đặc biệt không bao giờ tắt, là vì không đủ can đảm, không đủ tự tin vào những bồng bột của mình. Tuổi trẻ thì quá dài, mà tình yêu thì hữu hạn. Thế nên, "của để dành" là món quà không muốn "xài hết", không muốn "phung phí", giữ ở đó để vun đắp, để sinh lời và biết đâu một ngày nào đó sẽ đủ dũng cảm bước qua ranh giới mà tận lực hết lòng. Chúng tôi không có cái kết như mộng tưởng. Đến bây giờ, không còn gọi nhau là "của để dành" nữa. Ai cũng đã có cho mình những rung động xinh đẹp khác. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn có cùng chung một nhịp đập. Nhưng mỗi khi gặp lại người đàn ông trẻ con ấy, tôi vẫn thấy lòng mình lỡ một nhịp. Chỉ bởi vì chúng tôi đã từng là "của để dành" của nhau.
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em hiểu ngoài khơi kia trăm gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm… Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu? Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng về, mỏi mòn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm! Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du mãi để hằng dương khô nắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi? Không có nghĩa mỗi lần sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
[Biển Bờ - Đinh Thu Hiền]
pretty simple ❤
• Loving someone is like a lot of contact
• Like i can feel my heart pounding
• It feels sort of like, you’ll almost like never be lonely
.....
❤ True love is like a mixture of friendship, appreciation, and like... happiness, Pretty simple!
Vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=jtc_qnuP0Xw
You think I'm pretty, but baby I'm strong You think I'm listening, but I'm moving on You keep on talking to me like I'm wrong I won't remember you tomorrow...
ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện..
ngưng than thở và viện lí do để bào chữa cho cuộc đời mình. Tin là mình đang rất trẻ nhưng không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.
Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi. Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững. Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, nhưng nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì cục diện bế tắc này, cuối cùng người thất vọng lại chính là bản thân mình.
Tao hỏi lần cuối yêu tao không? để trái tim tao bớt dối lòng để ngày làm việc vơi nỗi nhớ 8 tiếng đi làm 8 tiếng trông
Tao hỏi lần cuối yêu tao không? giữa chốn mênh mông ở đáy lòng tao biết nhà mày đâu rồi đấy cứ lắc đầu xem đốt biết không?
Tao hỏi lần cuối yêu tao không? cớ sao mày cứ chối vòng vòng tao hỏi trả lời sao cứ lắc lắm lúc bực mình có biết không?
Một mối quan hệ mập mờ đôi khi cũng tốt. Thích thì thích đấy, thương thì chưa hẳn mà yêu thì chưa tới. Khi cần thì tìm đến nhau, quan tâm nhau, đôi khi lại lo lắng cho nhau nhưng lại không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào.
Tình cảm mập mờ mang đến nhiều niềm vui, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng lại không thể coi đó là tình yêu. Chỉ có thể coi như là một mối tình có thể đến và đi bất kì lúc nào không thể dự đoán trước.
Nhưng cứ bên cạnh nhau như thế, thỉnh thoảng gặp nhau để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, cảm thấy bình yên sau những ngày mệt mỏi. Có đôi lúc ra lại lãng quên nhau để mỗi người có chút gì đó riêng tư, một khoảng lặng của riêng mình.
Đôi khi ta cần một mối quan hệ mập mờ để khi ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời vẫn còn có một bờ vai cho ta dựa vào. Nhưng với một tình cảm mập mờ như thế liệu có khiến ta hạnh phúc hay không?
Phải làm gì khi không là gì của nhau, khi chưa từng thuộc về nhau?
Phàm trong cuộc sống chẳng có điều gì mập mờ là tốt cả. Mối quan hệ mập mờ duy trì được cũng là vì một trong hai người quá yêu người còn lại mà thôi!