Rốt cuộc “Chân Tình” là gì?
Dành trọn vẹn sự yêu thương cho người, chẳng màng để đau thương, dù có khó khăn cũng luôn cố gắng, dù thân thể có mệt mõi thì vẫn luôn yêu thương, nhìn tới phía trước mà cô gắng, người chỉ cần sư yêu thương khi yếu duố, qua yếu duối lại ích kỉ, chỉ muốn vứt bỏ,, chỉ để sự sợ hãi xâm chiếm, giận hờn, im lặng và chỉ im lặng. ruốt cuộc thì cũng chỉ muốn vứt bỏ, bỏ đi,
“Một MInh” ý nghỉ hẹp hòi, ích kỉ, lúc cần yêu thương thì đón nhận, lúc dư thừa thì “Một Minh” để lại một khoản Chơi Vơi cho người yêu thương mình, dành chọn vẹn mọi thứ cho mình, rồi kêu không ép yêu thương một câu nói hơn ngàn lưỡi dao, một sự đùa giởn tần phá tâm trí tâm hồn người yêu thương mình trọn vẹn.
Lúc nào cũng nói đau đớn về tội lỗi của mình nhưng không muốn hối cãi, bù đáp đúng nghĩa cho tội lội của mình mà chỉ biết nghỉ.
Chỉ một lý do một suy nghỉ “Một MÌnh” thì sẳn sàng, ích kỉ, im lặng, vứt bỏ. Mà ko nghỉ tới sự chơi vơi của người kia.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
“… Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời…”
Trống rỗng, chơi vơi làm sao!