Năm nay, tết bắt đầu từ 30. 27 năm trời chưa bao giờ làm việc đến tận ngày 29 cả. Mọi thứ cái gì cũng tất bật, cũng không xong và không được như ý muốn. Làm tóc hư tóc. Mua quần áo gặp quần áo rởm. Năm cũ còn có mấy ngày nữa là đóng lại mà cũng ráng tốn toàn mấy tiền vì ngốc nghếch.
Mong là năm mới mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn năm nay. Vì cả năm nay luôn, mấy lúc muốn viết Tumblr mà còn viết không xong. Đi làm về cực trễ nên hết muốn mở con mac lên luôn huống gì là truy cập vào tumblr. Về đến nhà là nằm lướt instagram được xíu xong mệt lăn ra ngủ đứ đừ. Thời gian đâu viết linh tinh nữa, mặc dù là trước đó, còn dự tính trong đầu đủ điều để dành tối về nhà viết. Vậy mà mệt quá thành ra cảm xúc cũng không còn đủ mãnh liêt để truyền tải qua câu chữ nữa...
Ngày qua ngày, nỗi buồn và cả những nỗi đau vì không còn đủ thời gian mà cũng để ở đó không giải quyết triệt để. Nhưng cái gì không tiêu diệt tận gốc thì nó cũng vẫn nằm đó chứ không chạy đi đâu hết.
Có lẽ đã không còn có thể chờ đợi được nữa sự chia ly vốn dĩ đã phải xảy ra từ lâu này. Thanh xuân và năm tháng hạnh phúc cùng nhau chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận. Quãng đường đi bên nhau là một quãng đường nếu cho là dài thì dài mà nếu nghĩ là ngắn thì cũng có thể xem là ngắn. Chúng ta, sẽ ổn hơn, khi tách nhau ra và thương yêu một người mới. Chúng ta cứ hãy phát triển bản thân và để câu chuỵện tình yêu của riêng mỗi người đến tự nhiên. Không rạn nứt, không đau khổ và không phải là hai chúng ta.
Và nếu được định nghĩa đây là gì? Thì nó là sự mất mát, mất một phần cuộc sống mà không gì có thể thay thế được. Là không còn được bên cạnh người mình xem như gia đình. Là mất đi một nơi đi về ấm áp và một vòng tay luôn sẵn sàng để mình ngã vào khi quá mệt mỏi với xã hội bên ngoài.
Ở một diễn biến khác, đâu đó chúng mình cũng nên quay về bản ngã của bản thân. Lựa chọn này, cả hai đứa mình đều biết gần như từ lúc bắt đầu khi mà hai bên đều mù quáng biến sai thành đúng. Gia đình và lương tâm là hai phạm trù vừa ngăn cản nhưng cũng vừa giúp đỡ, chỉ không biết là vô tình vô ý hay cố tình cố chủ ý, đường ray trật hướng rẽ về con đường đã lăn bánh trước khi vô số cảm giác một lần trong đời xảy đến. Con người ta sẽ học được nhiều bài học nhất là khi họ gặp được phiên bản trong gương của mình. Và hình như chúng mình đã phải soi gương hàng ngày một cách bất đắc dĩ từ hơn một năm trước. Nếu có kiếp sau, hứa với nhau mình sẽ va vào nhau sớm hơn hứa không rời xa hoặc nhất định tìm ra nhau dù phải đi khắp chân trời gốc bể nhé.
Một năm sắp khép lại, mong là chúng ta và chúng mình hãy cũng nhau một cách riêng lẻ quyết tâm đặt dấu chấm hết cho những gì không còn có thể viết tiếp nhé.
Một năm mới toanh sắp mở ra, tụi mình hãy là phiên bản tốt nhất mà bấy lâu nay hằng mong ước nhé.
Thương và mãi thương tụi mình rất nhiều và da diết
30 Tết Đinh Hợi rìa mùng 1 Tết Canh Tý.