Nếu một ngày anh muốn nói chia ly
Yên tâm nhé em để anh đi mà
Nếu của mình sẽ không cần phải giữ
mây của trời, có giữ, cũng như không.
we're not kids anymore.
I'd rather be in outer space 🛸

❣ Chile in a Photography ❣
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
taylor price

Janaina Medeiros
tumblr dot com
Monterey Bay Aquarium
art blog(derogatory)

pixel skylines
will byers stan first human second
No title available

JBB: An Artblog!
🪼

Discoholic 🪩

PR's Tumblrdome
Stranger Things

Kiana Khansmith

祝日 / Permanent Vacation
DEAR READER
seen from Malaysia
seen from Argentina
seen from Argentina
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Russia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Laos

seen from Malaysia
@daubachamss
Nếu một ngày anh muốn nói chia ly
Yên tâm nhé em để anh đi mà
Nếu của mình sẽ không cần phải giữ
mây của trời, có giữ, cũng như không.
Cuộc đời có hoàng hôn nhất định sẽ có bình minh. Có chia xa cũng sẽ có gặp gỡ an bình.
Cuối con đường của bạn vẫn luôn là hạnh phúc, với một người phù hợp hơn...
Thế giới vốn vội vàng, nếu có thể vì nhau
mà đứng lại thì chắc hẳn là thật lòng...
"Cuộc đời này ai rồi cũng phải trải qua những ngày như thế, ngày ngày đau đớn đến cùng cực, ngày mà người mà mình coi là cả thế giới cứ thế bỏ mình mà đi, họ để lại cả bầu trời kí ức và kỷ niệm, chỉ có mình là người duy nhất nhớ, người duy nhất nắm giữ lại từng điều ngọt ngào đã qua..."
----
HY VỌNG CHÚNG TA ĐỀU GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI PHÙ HỢP, VÀO MỘT THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ❤️
"Nhưng mà anh biết đấy, không phải ai cũng chịu được cái cảm giác tan ca, trở về nhà, chỉ có một mình cả.
Ai rồi cũng cần một người ngủ cùng, ăn cùng và ngủ quên những sớm cuối tuần. Đến một độ tuổi nào đó, khi người ta không còn đủ trẻ để ngông cuồng, người ta cũng sẽ không còn đủ dũng cảm để chọn lựa sự cô đơn.
Và hy vọng, vào giây phút em đánh mất hết sự dũng cảm, cũng sẽ gặp anh tại thời điểm đó, không còn muốn sống đời này một mình.
Vậy thôi."
Cố gắng không ngừng.
Vậy đến bao giờ sẽ ngừng?
Đích đến là gì?
Liệu đích đến có là thứ mình muốn hay không?
Tại sao bạn cảm nhận được hạnh phúc, nhưng lại không giữ được hạnh phúc?
Là vì kì thực ra, bạn chưa hiểu hạnh phúc thực sự là như thế nào. Vì chưa hiểu, cho nên, đôi khi nhầm đường. Cố gắng mãi nhưng lại chệch đường. Thế nên, đôi lúc không tránh khỏi hoang mang.
Nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Sai lầm xuất hiện là để ta biết chỉnh mình cho đúng đắn.
Hạnh phúc lầm đường, rồi hạnh phúc sẽ lại đúng hướng được thôi.
Chỉ cần ta không từ bỏ. Chỉ cần ta vẫn còn lòng tin. Chỉ cần trái tim biết yêu thương dù trải qua bao đau khổ.
Bông hoa đẹp nhất, vẫn là bông hoa vượt gian khó, mà thành hình...
Không ai tự nhiên sinh ra, cũng không ai tự nhiên chết đi.
Bạn là nhân duyên của cha mẹ, cũng là nhân duyên của chính mình nên mới xuất hiện ở đây.
Rồi tới khi học được bài cần học, làm đủ việc cần làm, tự khắc sẽ phải rời đi.
Cuộc sống là một dòng chảy, dù bạn có trốn tránh, cũng không thoát nổi nhân duyên đã định.
Vậy nên, còn sống là vì còn việc phải làm.
Làm cho hết đã, rồi đi đâu thì tuỳ.
Có trốn tránh thì ở một thế giới khác, vẫn phải làm cho trọn vẹn mà thôi.
Sống là khó, nhưng khó trong sự vui vẻ, chấp nhận thì vẫn tốt hơn là trong sự cố chấp, si buồn.
Người lớn thực ra cũng chỉ là một loại tên gọi. Chứ cũng không có gì là to tát. Cũng mệt mỏi và có những nỗi lo không ai hiểu được. Bởi vậy mới có lúc lại muốn như trẻ nhỏ, trở về tuổi thơ, vô lo, vô nghĩ.
Nhưng mà đâu có được. Vì là ai cũng phải lớn, ai cũng phải chịu áp lực để trưởng thành, đi qua ngàn câu chuyện để hiểu về mọi thứ. Tới lúc hiểu rồi lại trở thành cha thành mẹ. Lại nai lưng bạc đầu lo lắng và che chở, để mong con mình đỡ khổ, đỡ buồn phiền như mình trước đây. Mà đâu có cuộc đời nào là dễ. Ai cũng như ai. Cũng có áp lực của riêng mình.
Mạnh mẽ lên mà sống bạn ạ. Cha mẹ đã cố gắng vì ta đến vậy, ta cũng đừng nên vì một chút áp lực mà buông tay. Hết đêm rồi ngày lại đến.
Cứ cố thêm một chút, rồi đường sẽ bớt gồ ghề thôi…
Rồi sẽ tới một ngày, bạn nhận được tin buồn nhiều hơn là tin vui. Thay vì được mời dự đám hỉ, bạn sẽ được mời đi đám hiếu. Thay vì nghe thấy tiếng cười, bạn sẽ được nghe nhiều hơn là tiếng khóc.
Bất cứ mối quan hệ nào cũng có hồi kết. Kể cả là gia đình, là cha mẹ.
Có lẽ vì vậy, mà những người lớn luôn muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, sinh con, đẻ cái. Để một mai khi họ rời đi, chúng ta sẽ không chỉ có một mình trên đời. Nhưng họ lại cũng chẳng đoán được sự sống luôn là vô thường. Có khi người đầu xanh lại đi trước người đầu bạc.
Rồi đâu đó trơ trọi, lắt nhắt vài đứa trẻ nhỏ, sống côi cút bên cạnh ông bà râu tóc bạc phơ.
Ai trong chúng ta rồi cũng buộc phải nói lời tạm biệt. Chẳng thể nói với nhau rằng đừng buồn quá nhiều. Bởi có cuộc chia ly nào mà không đẫm nước mắt?
Nhưng sinh ly tử biệt là chuyện thường tình. Đã làm người, không thể tránh khỏi. Biết như vậy, nên lúc còn có thể ở gần, xin hãy đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình...
Em không muốn tranh luận đúng sai
Càng không muốn vì ai mà giận dỗi
Cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài
Yêu thương không đủ, tranh cãi làm gì?
Vì lần nào cũng có thể là lần cuối,
mong chúng mình có thể đắm đuối với nhau hơn...
Khi bạn chọn một người đàn ông trẻ, bạn sẽ thấy đôi lúc người đó thật sự trẻ con. Bạn nghĩ là người đó không thể bảo vệ mình được. Mình không nên đi cùng họ lâu dài.
Khi bạn chọn một người đàn ông trưởng thành, bạn lại thấy anh ta đôi khi quá vô tâm, bận bịu quá đáng, tới mức cả ngày chẳng thèm nhắn tin với bạn câu nào. Bạn cảm thấy cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình. Bạn thấy buồn, vậy nên bạn ra đi.
Khi bạn tìm thấy được một người đàn ông tâm lý, biết quan tâm, chăm sóc, trưởng thành, thì đáng tiếc anh ta lại trong thời gian khởi nghiệp. Không có đủ năng lực tài chính để lo cho bạn. Chuyện lâu dài là khó khăn. Thế nên bạn lại rời đi.
Rồi vậy là bạn cứ tìm kiếm mãi mà chẳng có ai vừa ý. Bạn thấy đau khổ, kém may mắn, nhiều thất vọng trong tình yêu. Nhưng vấn đề ở đâu thì bạn không hề rõ. Là có lẽ bạn chưa từng một lần nhìn lại xem tình yêu của mình đã đúng hay chưa.
Yêu thương vốn dĩ không phải là tìm một người tốt đẹp, hoàn hảo để ở cạnh. Mà là tìm một người xứng đáng để hi sinh. Vì chẳng ai trên đời này hoàn hảo 10 phân vẹn 10 cả. Ai cũng có khiếm khuyết. Không chỗ này thì chỗ khác. Nhưng quan trọng hơn, có người sẽ vì bạn mà mưa gió chạy đi mua thuốc cảm cúm, có người lại chỉ có thể nói vài câu an ủi đơn giản, có người nói yêu bạn mà chẳng hay biết bạn đã chịu nhiều uất ức thế nào.
Trên đời này, người có thể vì bạn, sẵn sàng bao dung, yêu thương và một lòng một dạ với bạn là rất ít. Nếu không biết trân trọng, nuối tiếc sẽ theo bạn đi suốt đời.
Đừng ảo mộng những điều không có thật.
Đừng hoang phí những yêu thương chân thành.
Đừng đuổi theo những giá trị bề ngoài vô nghĩa.
Hãy tìm một người xứng đáng với những giọt nước mắt t của bạn.
Và yêu thương.
Bình yên trong đời này, đơn giản, chỉ có vậy mà thôi...
Tại sao đèn đường lại là tone màu ấm ?
Có lẽ để sưởi ấm những người qua đường cô đơn ...
Mọi người thường bảo mình vui tính vậy làm sao có lúc nào buồn đươc. Đúng vậy, vì điều mà em giành cho họ luôn là những phần năng lượng tích cực nhất. Đến lượt bản thân mình cần thì nó lại không đủ dùng nữa.
Hạnh phúc là khi về nhà, mẹ vẫn chờ, ba dang rộng cửa. Những lúc như thế, đời chẳng còn gì quan trọng nữa!
" Thế nào là chết trong lòng? "
Là ngày hôm đó mọi thứ rất tồi tệ, cực kỳ tồi tệ. Nhưng tôi vẫn mỉm cười!
Đi qua những ngày chênh vênh
Mới biết cô đơn không có gì đáng sợ...