Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 500 là dòng sản phẩm mới của Bosch có dải đo 50m được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao của Châu Âu, vận hành rất nhanh nhạy và đảm bảo độ chính xác cao.
AnasAbdin
I'd rather be in outer space 🛸

No title available

shark vs the universe
Lint Roller? I Barely Know Her

No title available
Acquired Stardust
No title available

izzy's playlists!
styofa doing anything

@theartofmadeline
YOU ARE THE REASON
he wasn't even looking at me and he found me

Kaledo Art
cherry valley forever

Love Begins
todays bird

oozey mess
hello vonnie
Misplaced Lens Cap
seen from Brazil

seen from France

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Chile

seen from South Korea

seen from United States
seen from Mexico
seen from Saudi Arabia

seen from Canada

seen from United States
seen from Taiwan

seen from United States

seen from Canada

seen from Finland
seen from United States
@deptuoi
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 500 là dòng sản phẩm mới của Bosch có dải đo 50m được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao của Châu Âu, vận hành rất nhanh nhạy và đảm bảo độ chính xác cao.
Tự sự của những cô gái chớm 30
27-28-29, những cái mốc sắp chạm ngưỡng 30 – cái ngưỡng mà nhiều phụ nữ coi là không còn trẻ, chúng tôi luôn có nhiều điều để nói, để chiêm nghiệm, để rộn rã mỗi ngày.
1 - Tối cafe đi. Quán cũ nhé.- Chỗ đó có gì hay mà ngồi mãi zậy.- Thì cũng chẳng có gì hay, có anh quản lý đẹp trai đó.
2 - Tớ có hẳn vết sẹo to đùng ở chân rồi, có lẽ nói lời tạm biệt bikini, sooc, váy ngắn…
- Đã chuyển viện trợ vào tài khoản, đi mua thuốc chống sẹo loại tốt nhất ngay. Cấp cứu sắc đẹp là quan trọng nhất.
3.- Này tự dưng quên mất, nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay bọn mình bao tuổi nhỉ ?
- Tính làm gì, bắt đầu từ sau 25 là tớ không thèm nhớ tuổi. Đến mình soi gương còn không đoán được tuổi mình thì sao người khác đoán được mà phải tính.
Bạn thân mến, đó là một vài trong số những câu chuyện của chúng tôi - chuyện thường ngày của những cô gái - chớm - 30. Hồi còn trẻ hơn bây giờ nhiều, tôi cứ ngỡ phụ nữ chỉ có hai mốc quan trọng nhất : 25 tuổi và 30 tuổi. Nhưng giờ tôi thấy hóa ra cái tuổi ‘lỡ cỡ’ chớm 30 cũng nhiều điều đáng nói. 27-28-29, những cái mốc sắp chạm ngưỡng 30 – cái ngưỡng mà nhiều phụ nữ coi là không còn trẻ, chúng tôi luôn có nhiều điều để nói, để chiêm nghiệm, để rộn rã mỗi ngày.
Hồi 25 tuổi, chúng tôi nghĩ đến 30 mà… run. Nhưng giờ sắp đến, lại thấy té ra chẳng có gì đáng ngại. Hình như giống đoạn hội thoại tôi đã kể ở trên, phụ nữ đến một lúc nào đó sẽ thôi đếm tuổi mình, bởi họ thấy độ tuổi của sinh học thực ra không cần thiết, khi tim mình vẫn khỏe, tâm hồn mình vẫn đầy mơ mộng, và đôi lúc vẫn "dụ hoặc" bản thân rằng vẻ ngoài của mình cũng trẻ y như vậy khi có mấy cậu nhóc chẳng hiểu nịnh hay thật thốt lên: "Ôi em tưởng chị mới ngoài 20".
Nếu là trước đây, bụng đã bảo dạ: "Đừng tin, bọn nhóc này dẻo miệng lắm", nhưng giờ thì khác, gái chớm 30 thầm nghĩ: "Ờ, cứ tin, tại sao không tin. Mình trẻ thật mà". Hình như chớm 30, đã không còn quá cảnh giác với những lời khen. Bởi nghe xong, vui xong thì cũng… để đấy. Lời nói ngọt là thật hay là giả, là nịnh hay chân thành, thoáng qua đã phân biệt được, còn cần chi cảnh giác.
Chớm 30 – gái thấm thía tận gốc cái triết lý: khỏe thì mới đẹp. Ra đường bị chê một từ "béo", chẳng còn vật vã tối về nhịn ăn ngay lập tức mà trầm ngâm đề ra chiến lược khỏe đẹp hẳn hoi. Và một khi gái chớm 30 đã tin là mình đẹp, thì mọi lời chê bai đừng hòng lay chuyển.
Ở tuổi "lỡ cỡ" này, hóa ra khái niệm về đẹp cũng khác lạ. Đẹp đấy, nhưng đẹp cho mình trước nhất, không phải cố tỏ ra đẹp trước mắt ai. Trong hộp đồ trang điểm, son này phấn nọ có thể bớt đi, nhưng bổ sung vào là kem chống lão hóa, kem dưỡng mắt, mặt nạ ban đêm… Ra đường có thể đơn thuần chỉ quẹt nhẹ một đường son, nhưng tối trước khi đi ngủ không thể thiếu 4, 5 (có thể hơn) công đoạn dưỡng da. Sợ già, sợ xấu thật đấy, nhưng sợ một cách khoa học thế thì cũng đáng.
Gái trẻ 20, 21 rủ nhau đi mua váy áo, gái chớm 30 rỉ tai nhau chọn underwear. Ấy là cái ý thức tự thấy mình quyến rũ, từ những điều chỉ mình mình biết. Ai bảo ở nhà một mình thì không cần xinh đẹp, ngủ một mình thì không được mặc đồ lót ren. Gái chớm 30 phản bác điều đó, và dù tối thứ bảy có ở nhà một mình thì vẫn đốt tinh dầu thơm đọc sách, khi đã mặc một cái váy xinh, hẳn nhiên rồi.
Gái chớm 30 đã yêu, từng yêu, và giờ khi thiên hạ đua nhau chạy nước rút đến hôn nhân thì mình bỗng dưng xuống khỏi chuyến tàu tốc hành, đi bộ ung dung. Đằng nào cũng muộn, đi đâu phải để đến đích, đi là để thưởng thức chặng đường.
Thế nên dù đôi khi (hoặc nhiều khi) thèm lắm, cần lắm một lồng ngực ấm áp để chui vào, thì vẫn nhất quyết không thể dựa bừa. Mâu thuẫn là thế, độc lập tự tại nhiều hơn, nhưng cũng cô đơn nhiều hơn, cần yêu nhiều hơn, nhưng cũng thận trọng nhiều hơn. Gái 30 tự hỏi trước đây sao mình lại nghĩ chia tay là sụp đổ, bởi nàng thừa hiểu tình yêu chỉ nên là gia vị, thiếu nhau không thể chết, còn vô vị nhạt nhẽo đến chừng nào chắc phải chờ xem mình muốn ăn mặn hay ăn nhạt.
Những cô gái chớm 30 quanh tôi, dù đang yêu hay không yêu, lạ thay tôi chẳng thấy ai rảnh rỗi. Họ đi du lịch, đi leo núi, đi "bụi", đi tập thể thao, đi học nhảy, học nấu ăn, làm việc, làm đẹp, và đi hẹn hò. Chẳng còn ở cái tuổi mơ mộng chờ điều kỳ diệu hay chàng hoàng tử nào bất chợt đến, họ hiểu rằng điều kỳ diệu do chính tay mình tạo ra. Nếu bạn sinh ra không phải là công chúa, hãy tự mình trở thành nữ hoàng. Những cô gái chớm 30 học cách hoàn thiện mình vì sự thích thú của riêng mình. Quyến rũ hơn, khéo léo hơn, khỏe mạnh hơn, giỏi giang hơn. Đôi khi, họ cười mỉm trước câu nói đùa của thiên hạ: "Xinh quá rồi, lấy chồng đi em ơi", "Đảm đang thế, lấy chồng được rồi".
Họ cười, bởi tất cả những điều đó không phải để nhằm một mục đích: lấy chồng. Cái gì làm cho mình, cái đó mới bền vững. Làm chỉ vì mong người khác chú ý, chẳng hóa ra đời bạn chỉ toàn những giá trị tạm bợ để làm vui hết người này đến người kia.Gái chớm 30 đôi khi quên mất mình đã chớm 30. Họ chỉ sực nhớ đến tuổi khi ai đó cố tình nhắc nhở. Nhưng họ nhớ rồi lại quên ngay đấy, bởi những cô gái chớm 30 xung quanh tôi trẻ lắm, tươi lắm, rộn rã lắm.
Nếu tự thấy mình trẻ, tội gì phải nhớ về tuổi tác.Hãy vứt con số 30 đi.
Nguồn: Blog của May
Có những nỗi đau không cần phải quên
Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ. Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời. Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi. Đó là lúc ta tập đi rồi té ngã, khóc nức nở vì sợ hãi, nhức nhối đau rát vì trầy xước. Nó dạy ta biết đi trên chính đôi chân mình, không cần dìu đỡ, không cần nâng niu. Một ngày ta tự do bay nhảy, ta sẽ cảm ơn lắm lần té ngã đầu đời. Đó là lúc ta trốn học đi chơi rồi bị mẹ bắt, khóc mếu máo vì bị đòn đau, nấc từng cơn để nói lời xin lỗi. Ta trở thành một đứa con ngoan, ta trân trọng khoảng khắc được đến trường, ta biết dù thế nào cũng không được làm cha mẹ buồn lòng. Đó là lúc ai đó từ chối tình cảm nơi ta, buồn bã vì mầm xanh chưa kịp nảy đã tàn úa chết khô. Ta hiểu được rằng thế gian này còn nhiều thứ không như ta mong muốn, điều ta nên làm là chấp nhận nó, chấp nhận cuộc sống này vốn không chỉ có màu hồng êm ái. Và sẽ còn nhiều, nhiều lắm những người thích hợp với ta. Đó là lúc người ta yêu thương mất đi, về với thế giới xa lạ. Nước mắt không ngừng tuông, lòng nặng trĩu hoặc trống rỗng một lỗ sâu không đáy. Ta biết sống tốt hơn từng ngày, quý mến từng khoảng khắc trên cuộc đời này, sống xứng đáng và sống cả phần của họ. Đó là lúc người thân yêu quay lưng với ta. Cảm giác nhơ nhuốc và thất vọng vì bị bội phản, nước mắt không rơi được, mọi điều tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó dạy ta biết mạnh mẽ và kiên cường, đặt niềm tin đúng chỗ, bản lĩnh và không bao giờ được làm điều tương tự với người khác. Đó là lúc người ta yêu nhẫn tâm bỏ ta ở lại. Nỗi đau quay quắt thấu cả vào tim, nước mắt nuốt ngược vào trong và nghẹn thắt từng nhịp thở. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng. Có những vết thương cứ cứng đầu bám mãi trong tim. Có những nỗi đau không dễ dàng xóa, càng muốn rũ bỏ chúng lại càng mang hình hài rõ ràng. Thế nhưng dù thời gian còn phải đầu hàng trước những nỗi đau rất lì lợm không chịu biến mất thì vẫn có những-thứ-không-cần-phải-quên
Viết nhảm trong giờ làm
Đang ngồi làm việc nhưng không thể tập trung, phần vì cảm giác thiếu ngủ, phần vì chưa tìm ra được 1 con đường rõ ràng và cũng phần vì có quá nhiều thứ cần phải làm nhưng bản thân lại không thực sự bắt tay vào làm cái gì cả.
Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ lại chặng đường trong vài năm qua, bạn bè ra trường, tìm việc, yêu đương và lần lượt lập gia đình; còn bản thân mình thì vẫn 1 mình. Bao nhiêu bạn bè đã từng chơi với nhau rất thân thiết, từng ăn cùng, ở cùng, chia sẻ với nhau rất nhiều thứ nhưng rồi cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi và dần xa nhau lúc nào không hay. Cho tới bây giờ, số bạn bè thân thiết còn không đủ đếm trên 1 bàn tay, những tâm sự, than thở cũng không còn được chia sẻ cùng nhau. Lâu lâu chỉ gặp nhau vài tiếng, tụ tập ăn uống ở đâu đó, nói vài ba câu chuyện phiếm ...rồi lại ai về nhà nấy, cuộc đời ai người đấy sống.
Có lẽ tất cả cũng là do lòng mình ngày càng khép lại. Mình không muốn một mối quan hệ nhạt nhẽo, và càng khép lòng mình thì các mối quan hệ lại càng nhạt nhẽo hơn. Lâu lắm rồi mình chưa thật sự chia sẻ tâm sự của mình với ai bởi không ai đủ để mình tin tưởng để chia sẻ và mình cũng không muốn họ phải phiền não gì về mình.
......
Có những ngày ta cảm thấy mệt nhoài
Hôm nay cũng có thể coi là một ngày ta làm việc chăm chỉ. Ăn tối xong tôi tự thưởng cho mình xem 1 bộ phim hành động. Và rồi, tự dưng tâm trạng bị chùng xuống. Tôi nhìn quanh không thấy có ai thật sự ở bên mình.
Người thân, họ ở quá xa tôi. Và tôi cũng không thể chia sẻ những khó khăn, những nỗi buồn của tôi với họ. Tôi muốn họ được vui vẻ, được yên bình và không phải lo lắng bất kỳ điều gì cho tôi. Mặc dù, đôi khi tôi cảm thấy mình cần được họ quan tâm nhiều hơn.
Bạn bè. Tôi đã từng có vài người bạn thân, nhưng theo thời gian trôi, tác động xã hội thì con người dần thay đổi, tôi cũng thay đổi và tình cảm “thân thiết” của chúng tôi không đủ lớn, không đủ mạnh để thắng được dòng chảy của cuộc đời. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn nhưng chỉ đơn thuần là bạn thôi, không còn thân nữa. Vì vậy, tôi cũng không thể chia sẻ hết mọi thứ trong cuộc sống của tôi với họ. Hơn nữa, tôi không muốn người khác thương hại mình.
Tôi đang cảm thấy mình cô độc và tôi biết vì sao tôi cô độc. Mặc dù tôi luôn sống thật theo đúng tình cảm của mình nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng đó là tính cách của tôi và tôi không muốn gượng ép bản thân mình để có những mối quan hệ mong manh, giả tạo.
Sau này, nếu vẫn không tìm được người có thể hoàn toàn hiểu tôi, yêu thương tôi, lắng nghe tôi, che chở tôi thì chắc chắn sẽ có nhiều lần tôi cảm thấy “mệt nhoài” và “cô độc” như bây giờ, nhưng tôi chấp nhận bởi đó là con đường mà tôi đã chọn và cần phải đi.
Tản mạn
Trong thời gian chờ download phần mềm để học tập tôi lướt facebook, lướt web đọc tin tức...đâu đâu cũng ồn ào về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Các bạn của tôi trên fb hầu như đều là người Việt và sống ở VN nhưng có vẻ các bạn lại rất quan tâm tới tình hình và diễn biến của việc bầu cử tổng thống nước Mỹ. Tôi thấy có gì đó sai sai.
Lại vừa xem xong một tập phim hoạt hình Conan. Ngẫm lại tôi thấy bản thân mình cứ “ngược ngược”. Tôi thấy ngược vì ở tầm tuổi này bạn bè cùng lứa với tôi đã lập gia đình gần hết rồi; có người đã có vài đứa con, có người thì con đã học cấp 1 rồi, còn tôi vẫn độc thân suốt ngày ngồi ôm máy tính, tự do.
Ở tầm tuổi này mà tôi không hề có khái niệm sẽ lập gia đình, sẽ làm 1 người vợ đảm, sẽ nuôi dưỡng những đứa con thơ thành người...Đó là những việc tôi thấy quá sức với bản thân tôi. Với cái đứa bướng bỉnh, thích tự do như tôi thì có lẽ lấy chồng, sinh con là điều không phù hợp. Ít ra thì hiện tại tôi nghĩ vậy.
Tiếp đến là công việc, nhìn lại thì thấy tôi nhảy việc khá nhiều. Nơi làm việc lâu nhất của tôi là khoảng 2 năm. Tính tới bây giờ tôi đã nhảy việc tới 4-5 lần. Nếu xét về tính ổn định thì đó là điều không tốt nhưng tôi luôn biết được bản thân mình học được điều gì qua những lần nhảy việc đó, và tôi thấy mỗi lần nhảy việc lại là một sự lựa chọn đúng.
................................................
Có những ngày cảm thấy muốn phát điên
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì ở thế giới này? Tôi muốn đi đến đâu? Tôi có thể làm được những gì?....
Hàng loạt câu hỏi tôi muốn hỏi? Tôi muốn tìm đáp án rõ ràng cho những câu hỏi đó? Tôi đang loay hoay, vô định giữa cuộc đời. Tôi không tìm được lý do vì sao tôi được sinh ra? Tôi không tìm được mục đích tôi đang sống là để làm gì? Hít thở thôi tôi thấy tôi cũng làm ko đúng, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, không có chí hướng, không có mục đích, không có tham vọng....chỉ là 1 kẻ thất bại thảm hại.
Tôi nghỉ việc ở cty để phát triển cho dự án riêng, nhưng tôi lại không đủ nhiệt huyết để làm đó dẫn đến hậu quả là một mớ bòng bong hỗ độn. Tôi đang phân vân giữa 2 sự lựa chọn:
1 là điều chỉnh bản thân, đánh giá, nhìn nhận lại mọi vấn đề của dự án và tìm hướng đi mới cho dự án.
2 là tìm 1 công việc để làm và phát triển dự án từ từ.
Làm như thế nào thì đúng? Lựa chọn nào là tốt hơn?
"Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn."
“Không ai nhận ra rằng du lịch đẹp đến nhường nào cho đến khi họ về đến nhà và ngả đầu lên chiếc gối cũ kỹ, thân quen.” – Lâm Ngữ Đường -
Những câu nói ý nghĩa về việc đi du lịch
1. “Nói một ngôn ngữ chính là chấp nhận một thế giới, một nền văn hóa.” – Frantz Fanon
2. “Không gì giúp phát triển trí thông minh như là đi du lịch.” – Emile Zola
3. “Ai cũng phải đu di lịch để học hỏi.” – Mark Twain
4. “Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào. “- Ray Bradbury
5. “Đầu tư vào du lịch là một khoản đầu tư cho bản thân.” – Matthew Karsten
6. “Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả.” – Helen Keller
7. “Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình bạn.” – Tim Cahill
8. “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện.” – Ibn Battuta
9. “Tôi thích cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ.” – Bill Bryson
10 .”Đừng bao giờ ngần ngại đi xa hơn nữa, vượt qua mọi đại dương, mọi biên giới, mọi quốc gia và mọi đức tin.” – Amin Maalouf
11. “Có một loại phép thuật đó là đi xa hơn nữa sau đó trở về và hoàn toàn thay đổi.” – Kate Douglas Wiggin
12. “Đi chính là để tiến hóa.” – Pierre Bernardo
13. “Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin
14. “Ồ, những nơi mà bạn sẽ tới!” – Dr Seuss
15. ” Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định cập bến.” – Lão Tử
16. “Tôi chưa đi được hết mọi nơi nhưng tất cả đều nằm trong danh sách điểm đến của tôi.” – Susan Sontag
17. ” Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ phải thấy.” – GK Chesterton
18. “Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller
19. “Hãy thôi lo lắng về những ổ gà trên đường và tận hưởng cuộc hành trình.” – Fitzhugh Mullan
20. “Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm, và để lại những dấu chân.” – Chief Seattle
21. “Mỗi năm một lần, hãy tới một nơi mà bạn chưa từng tới.” – Đức Đạt Lai Lạt Ma
22. “Du lịch không phải là việc bạn làm tốt. Đó là điều bạn làm. “-. Gayle Forman
23. “Du lịch chính là được sống.” – Hans Christian Andersen
24. “Du lịch là để khám phá ra rằng mọi người đều hiểu sai về những đất nước khác.” – Aldous Huxley
25. ” Thế giới là một cuốn sách, và ai không đi chỉ đọc được một trang.” – St. Augustine
26. “Nếu bạn muốn đi xa và nhanh hơn, hãy đi thật nhẹ nhàng. Bỏ hết tất cả ganh tị, ghen ghét, cố chấp, ích kỷ và sợ hãi. “- Cesare Pavese
27. “Tôi đã gặp rất nhiều người ở châu Âu. Thậm chí tôi còn bắt gặp chính bản thân mình. “- James Baldwin
28. ” Không phải ai lang thang cũng là đi lạc.” – JRR Tolkien
29. “Du lịch khiến một người trở nên khiêm tốn. Bạn sẽ nhận ra bạn chỉ chiếm được một nơi rất nhỏ bé trên thế giới này. “- Gustave Flaubert
30. “Chỉ trong các cuộc phiêu lưu một số người mới thành công trong việc hiểu được – và tìm ra chính bản thân mình.” – Andre Gide
31. “Chúng ta đi không phải để trốn khỏi cuộc đời, chúng ta để thoát khỏi chính mình.” – Khuyết danh
32. ” Khách du lịch không biết nơi nào họ từng đến, kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến.” – Paul Theroux
33. “Con người không dẫn dắt các chuyến đi, các chuyến đi dẫn dắt con người.” – John Steinbeck
34. “Du lịch sẽ giết chết thành kiến, cố chấp, và bảo thủ.” – Mark Twain
35. “Du lịch là thứ duy nhất bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.” – Khuyết danh
36. “Nếu bạn từ chối đồ ăn, bỏ qua phong tục, sợ hãi tôn giáo và lảng tránh người lạ, tốt hơn là bạn nên ở nhà.” – James Michener
37. “Tôi hoàn toàn thay đổi sau khi đã nhìn thấy ánh trăng chiếu soi ở nửa bên kia thế giới.” – Mary Anne Radmacher
38. “Nếu bạn không biết bạn đang đi đâu, mọi con đường đều giúp bạn đi tới đó.” – Lewis Carroll
39. ” Không ai nhận ra rằng du lịch đẹp đến nhường nào cho đến khi họ về đến nhà và ngả đầu lên chiếc gối cũ kỹ, thân quen.” – Lâm Ngữ Đường
40. ” Kẻ lữ hành mà không quan sát thì chẳng khác nào một con chim mà không có cánh.” – Moslih Eddin Saadi
41. “Chỉ có người lang thang mới tìm ra những con đường mới.” – Tục ngữ Na Uy
42. “Dù chúng ta lang thang khắp thế giới để tìm cái đẹp, nếu không mang theo nó bên mình, ta sẽ chẳng thể tìm được nó đâu.” – Ralph Waldo Emerson
43. “Đi càng xa, tôi càng tiến gần đến bản thân mình.” – Andrew McCarthy
44. “Tất cả những người hay mơ mộng đều biết rằng hoàn toàn có thể nhớ nhung một nơi hoàn toàn xa lạ, và thậm chí nhớ nhung nhiều hơn cả những vùng đất quen thuộc.” – Judith Thurman
45. “Sống, du lịch, mạo hiểm, chúc phúc, và đừng hối tiếc.” Jack Kerouac
46. “Đích đến không phải là nơi bạn kết thúc chuyến đi mà đó là những rủi ro và những kỷ niệm bạn đã tạo ra trên suốt chặng đường.” – Penelope Riley
47. “Những người sống nhìn thấy nhiều điều. Những kẻ lữ hành còn nhìn thấy nhiều hơn. “- Tục ngữ Ả Rập
48. “Nếu bạn cho rằng phiêu lưu là nguy hiểm, hãy thử cuộc sống lặp đi lặp lại. Nó có thể gây chết người. “- Paulo Coelho
49. “Du lịch dạy bạn biết khoan dung” – Benjamin Disraeli
50. “Phiêu lưu thật đáng giá.” – Aristotle
it’s Khánh Hòa, Vietnam :)
it’s Bà Nà, Vietnam.
Hà Giang là một điểm đến hấp dẫn với nét đẹp vừa hoang sơ vừa hùng vĩ luôn có sức hút với dân du lịchkhắp Việt Nam. Đến Hà Giang không chỉ ngắm hoa tam giác mạch hay đắm mình giữa khung cảnh đất trời rộng mở ở Mã Pì Lèng, bạn vẫn còn rất nhiều trải nghiệm khác đang chờ bạn khám phá nơi miền cao nguyên đá.
Việt Nam với những con người thân thiện :)
Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến <3
Dự báo thời tiết từ rạng sáng 27/8 - nghỉ lễ 2/9, miền Bắc sẽ lại xuất hiện một đợt mưa to, trong đó mưa tập trung vào các ngày 27-28/8 và từ 31/8-2/9.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hai tuần cuối tháng 8, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trong khi đó, lượng mưa phổ biến lại thấp hơn so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng ở mức cao hơn TBNN.