"Mọi người có thể chịu đựng được việc bị sói cắn, nhưng sẽ rất tức giận nếu vết cắn đó đến từ một con cừu."
- James Joyce -
(Nhà văn)
Today's Document

tannertan36

oozey mess
No title available

PR's Tumblrdome

#extradirty
No title available
taylor price
No title available
KIROKAZE
One Nice Bug Per Day
$LAYYYTER
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
The Bowery Presents

Jar Jar Binks Fan Club

pixel skylines
YOU ARE THE REASON

if i look back, i am lost
Cosimo Galluzzi

Product Placement

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from France
seen from Canada
seen from Nepal
seen from South Korea
seen from Russia
seen from United States

seen from United States
@disbelieve-lala
"Mọi người có thể chịu đựng được việc bị sói cắn, nhưng sẽ rất tức giận nếu vết cắn đó đến từ một con cừu."
- James Joyce -
(Nhà văn)
Mình đọc được mấy câu này trong “Nghệ thuật sống”, thấy rất có giá trị tham khảo, xin chia sẻ với mọi người (và gửi tín hiệu tới.. vũ trụ):
“Ở một mình có thể nuôi dưỡng 10% tinh thần, im lặng có thể tránh 20% thị phi, cắt đứt liên lạc có thể giảm 30% hao tổn nội tâm, ngậm miệng có thể tránh 40% cạm bẫy, tiết kiệm tiền có thể giữ vững 50% tài chính, kỷ luật có thể thắng 60% cuộc đời, biết nhìn người có thể giảm 70% tổn thất, quyết đoán có thể giữ 80% thời gian, cứng rắn có thể giữ 90% an toàn, dựa vào bản thân thì chắc thắng 100% cuộc đời.”
Suối thông
Hôm nay là ngày đầu tiên mình chạy đường dài từ HCM đi Tây Ninh để hoàn thành khóa học lấy bằng lái ô tô. Lái xe 10 tiếng đường dài nó mệt kinh khủng, đặc biệt với đứa lần đầu lái và kỹ năng tham gia giao thông khá tệ như mình.
Lái xe mệt, ngồi nghe thầy càm ràm càng mệt hơn. Thầy dạy chính hôm nay bận đột xuất nên có thầy khác thay. Thầy cũng vội về nên không hề dừng giữa đường để ăn tối dù mình có nói mình đang bị nhiễm trùng đường ruột cần ăn đúng giờ để uống thuốc. Cái đầu mình căng thẳng khủng khiếp còn dạ dày thif khó chịu. Lúc chạy xe, có nhiều lúc mình nghĩ việc đầu tiên về đến nhà là rúc vào chồng và khóc làm nũng.
Nhưng đến khi về nhà, chồng mình hỏi "Lái xe thấy sao? ", mình trả lời " Thấy mệt! ". Và mình nhận được cái cười khẩy từ chồng. Thứ vớt vát tinh thần mình là lời khen từ thầy dạy chính. Cố lên thui, còn 1 ngày chạy nữa. Mình làm được đúng không?
Có những điều quen thuộc đến mức, khi nó vắng mặt, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là chẳng còn nơi nào thật sự giống ngày xưa.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Người ta có thể nhớ nhau ngàn lần, tiếc nhau ngàn lần, ngoảnh lại ngàn lần. Nhưng chia xa thật sự chỉ xảy ra một lần duy nhất.
Ngày hôm đó có thể không phải ngày cuối cùng nói chuyện. Cũng không phải ngày cuối cùng gặp mặt. Mà là ngày một người chợt nhận ra: “Từ đây, cuộc đời này sẽ không còn họ nữa.”
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, mọi cuộc nhớ nhung chỉ là dư âm của cuộc chia ly đã hoàn thành.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Thầy Thích Nhất Hạnh có nói:
"Trong mối quan hệ tình cảm với nhau, ai giữ được lòng chung thủy đến cuối cùng thì người đó sẽ đi đến cuộc đời bình an nhất.
Khi mang trong mình lòng chung thủy, nếu người đáp lại thì đó là Thiện Duyên còn nếu người rời đi thì con cũng không cân phải ân hận, bởi vì thời điểm đó con đã sống rất chân thành rồi.
Con nên nhớ kẻ dại dột nhất trên đời là đánh rơi một người vì mình mà chung thuy.."
-sưu tầm-
"Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.”
Trích: Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh
"Vị trí khác nhau — nói ít là tốt.
Nhận thức khác nhau — không cần tranh cãi.
Giá trị khác nhau — tranh luận chỉ lãng phí.
Tâm rộng thì việc lớn cũng hóa nhỏ;
Tâm hẹp thì việc nhỏ cũng thành khó.
Hiểu đời không bằng hiểu bản chất; hiểu bản chất không bằng buông bỏ."
〔Bài dịch số 1255〕 ngày 19.04.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
你知道吗 曾经我觉得生日那一天的庆祝就是一个可有可无的仪式感,但直到有一天我看了一个纪录片、里面有一句旁白让我印象非常深刻、因为它是关于妇产科的。他说正是因为生命的降临是如此艰难才值得我们年复一年的庆祝,其实我是想说照顾好你那爱笑的眼睛 不要总让他掉眼泪 或许眼下的一切都没有你预想的那么好。但你要相信有时候自洽它就是一种圆满,人这一生的光景并不算长 你来人间一趟要去看漫天霞光,要和心上人手挽手走在街上 清晨的花香傍晚的夕阳扑面而来的清爽,有时候想想人不就是为了这些瞬间而活的吗?如果你错过了落日余晖请记得还有漫天星辰、我的意思是我亲爱的朋友愿你历经山河仍觉得人间值得
Bạn biết không, đã từng có lúc mình nghĩ rằng việc chúc mừng sinh nhật mỗi năm chỉ là một kiểu nghi thức có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng rồi có một ngày, mình xem được một bộ phim tài liệu về khoa sản, trong đó có một câu thoại khiến mình nhớ mãi—
Chính vì sự ra đời của một sinh mệnh là điều vô cùng khó khăn, nên mới xứng đáng để được kỷ niệm hết năm này qua năm khác.
Thật ra điều mình muốn nói là: hãy chăm sóc thật tốt đôi mắt hay cười của bạn, đừng để nó lúc nào cũng phải rơi nước mắt. Có thể hiện tại, mọi thứ không được như bạn mong đợi, nhưng hãy tin rằng, đôi khi biết tự dung hòa với chính mình, cũng đã là một kiểu viên mãn rồi.
Đời người không dài như ta vẫn tưởng. Đã có cơ hội tới với thế giới này thì hãy đi ngắm những dải trời rực rỡ, hãy cùng người mình thương nắm tay bước trên phố, cảm nhận hương hoa buổi sớm, ánh hoàng hôn dịu dàng lúc chiều tà, và cả làn gió mát lành chạm vào da thịt.
Nghĩ lại thì chẳng phải con người sống, cũng chỉ vì những khoảnh khắc như thế hay sao? Nếu bạn lỡ bỏ lỡ ánh chiều tà, hãy nhớ rằng vẫn còn cả bầu trời đầy sao đang đợi bạn. Ý mình là, các bạn yêu... mong rằng sau khi đi vượt qua bao thăng trầm, bạn vẫn sẽ thấy nhân gian này vẫn thật đáng sống. ✨
"Rời đi không phải vì chê núi nhỏ.
Ở lại cũng không phải vì sợ thế giới lớn.
Mỗi lựa chọn, suy cho cùng, đều là một cách trưởng thành.
Có thể sẽ có tiếc nuối. Nhưng nếu ngày ấy chọn khác đi, biết đâu hôm nay ta lại tiếc nuối theo một cách khác.
Cuộc đời không cần phải giống ai, cũng chẳng cần phải chứng minh điều gì.
Chỉ cần khi nhìn lại, ta biết mình đã sống đúng với điều mình tin, thì dù ở núi Lãng Lãng hay giữa phố thị phồn hoa, lựa chọn ấy vẫn là lựa chọn xứng đáng nhất..."
“Bạn bị người khác dạy cho một bài học, đó là bản lĩnh của họ. Còn không thoát ra được thì đó sự kém cỏi của bạn.”
“被别人上一课,那是别人的本事。走不出来,那是你的无能。”
_____________________
三分春色描来易,
一段伤心画出难。
(牡丹亭)
Tam phân xuân sắc miêu lai dịch,
Nhất đoạn thương tâm họa xuất nan.
(Ba phần xuân sắc dễ dàng miêu tả được, nhưng một chút thương tâm lại chẳng vẽ nên hình.)
- Mẫu Đơn Đình
Trans: Tửu Tửu
2026.04
Mình có đọc một câu nói thế này:
"Chúng ta sinh ra vốn không có gì cả, hà tất phải sợ bắt đầu lại từ đầu.
Hãy cho phép mọi thứ được xảy ra. Bạn sẽ lại nhận được một phiên bản hạnh phúc tự tại của chính mình... "
"Nếu như chuyện gì cũng đều như ý, vậy thì đã không phải là cuộc sống rồi. Cho nên, trước khi đi ngủ hãy tha thứ cho hết thảy, thức dậy không hỏi chuyện đã qua. Chúc em năm tháng không phiền lo, mong em quãng đời còn lại không sóng gió."
"Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn. Nó sẽ lấy đi một vài người bạn của bạn, khiến bạn biết ai mới là quan trọng. Nó sẽ lấy đi một vài giấc mơ của bạn, khiến bạn nhận rõ năng lực của bản thân thực sự đến đâu. Lớn tuổi chính là mình biết buông bỏ những điều phù phiếm, những con người không còn phù hợp với cuộc sống của bạn."
https://erotycznie.tumblr.com/submit
Not gentle.
〔Bài dịch số 1247〕 ngày 23.02.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
Trích một đoạn văn trong quyển 《此刻是春天 - Khoảnh khắc này là mùa xuân》 của Lư Tư Hạo
我们每个人的命运都像是一条河流, 有时候渺小, 有时候波澜壮阔, 有时候路过阳光闪着金色的光, 有时候因为丛林密布而没有一丝光亮, 唯一不变的, 是河流始终向前。我们不会停留在痛苦的地方, 也不会停留在开心的地方。
换句话说, 我们所拥有的, 只有此时此刻。那么, 在生命的旅途中遇到的所有光明、日光、微风、晚霞、日落、潮汐、生长, 以及目之所及的所有颜色, 就是我们生命的全部, 也是我们生命的意义。
...Vận mệnh trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều giống như một dòng sông, nó sẽ có lúc nhỏ bé, sẽ có lúc ầm ầm sóng dậy, sẽ có lúc mạ lên một lớp vàng kim khi ánh nắng soi sáng, cũng sẽ có lúc âm u vì rừng núi rậm rạp che khuất. Nhưng cái không thay đổi chính là, dòng sông ấy chưa từng ngừng trôi.
Chúng ta sẽ không dừng lại mãi nơi đau khổ, cũng sẽ chẳng neo mình mãi nơi hạnh phúc.
Hay nói theo một cách khác, những thứ mà chúng ta đang sống chỉ có hiện tại. Vậy nên, tất thảy những ánh sáng, nắng trưa, làn gió nhẹ, sương chiều, hoàng hôn, thủy triều, sự sinh trưởng và mọi gam màu mà mắt ta có thể chạm tới — chính là toàn bộ cuộc đời, cũng là ý nghĩa của đời ta...