[𝐋𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̂́𝐏 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐄̂̉ 𝐋𝐀̃𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐄̂𝐍, 𝐇𝐀𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐒𝐔̛̣ 𝐋𝐀̃𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐄̂𝐍 𝐓𝐔̛̣ 𝐓𝐀̂𝐌]
Tôi từng nghĩ rằng nếu như anh ấy có người yêu thì chắc chắn mình không chịu nổi. Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu như một ngày anh ấy công khai yêu một người phụ nữ khác thì chắc chắn mình sẽ khóc, sẽ đau khổ và buồn bã rất nhiều. Mình cũng luôn định hướng 1 điều gì đó, nếu có ai đó hỏi mình còn nhớ anh ấy không thì mình sẽ trả lời là “𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ” . Nhưng sau đó, khi biết anh ấy là bạn gái mới, mình bình thường, vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nói không buồn thì nói dối nhưng nói buồn thì cũng không phải. Bình tĩnh và mình nhanh chóng quên đi, quên như cái cách anh ấy đã quên mình từ hơn 3 năm trở về trước. Có lẽ mình đã không còn thương anh ấy nữa, hoặc cũng có thể là mình đã quên anh ấy từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng chẳng hay biết gì nữa. Người ta hỏi mình sao mãi không yêu ai, sao mãi không có người yêu mới. Những lúc như thế mình chỉ cười nhẹ, còn những người thân với mình thì đều bảo “𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑦𝑐 đ𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖” . Mình biết là mình đã quên anh ấy chưa, nhưng khi thấy anh ấy nắm tay người khác mà bản thân mình lại bình tĩnh như vậy thì có thể chắc chắn rằng mình đã quên anh ấy thật rồi. Thật ra, con người có nhiều cách để quên, không phải cứ xóa mọi kỷ niệm, xóa hết mọi thông tin thì mới là quên. Đối với mình, quên là bình thường, là âm thanh của im lặng, là người ở đó nhắc nhở, nhìn thấy không có thương, cảm xúc nhưng rất nhiều năm trước đây vô cùng cảm động như chưa từng xuất hiện. Cũng rất nhiều năm trôi nổi, theo thời gian thì mọi thứ đều phải thay đổi, mình cũng không thể nào cứ nhớ mãi về một người, cứ xót xa mãi về một chuyện tình mình cho là đẹp. 𝐂𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮. 𝐂𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐞̃ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐂𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐡𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̛𝐧. The mong đợi, chờ đợi mãi mãi về 1 người từng bước đi quay lại, sau đó cùng nhận lại cũng chỉ toàn là xót xa. Tháng ngày về sau này, hy vọng sự lãng quên của cả 2 chúng ta, ngày hôm nay sẽ là sự mở đầu cho một tương lai thật tốt đẹp về sau. 𝐌𝐢𝐧.











