Hôm nay em mệt quá!!
seen from China
seen from United States
seen from Spain

seen from United Kingdom
seen from Sweden
seen from Italy
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Poland
seen from United States
seen from United States
seen from Maldives
seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from Hungary
seen from United States
Hôm nay em mệt quá!!
Đừng vì phỏng đoán ánh mắt của người khác mà lúng túng, cũng đừng vì một câu nói của ai đó mà lòng dạ rối bời...
Sài gòn đón chào bằng 1 cơn mưa dai dẳng sau chuyến đi dài F5 tinh thần, tự nhiên thấy tụt cảm xúc ghê gớm. Lọ mọ book xe mới về được tới nhà, nhìn thấy ổ khoá chổng chơ, muốn quay ra xách balo đi tiếp quá thể. Bụng thì ùng ục vì đói mà chiên được hai quả trứng vừa ăn vừa hờn đến phát khóc. Cho mình yếu đuối thêm hôm nay nữa thôi nhé. Ngày mai là một ngày mới đầy màu rồi.
Anh ấy có bạn gái mới rồi. Người phụ nữ đó có lẽ hơn tuổi anh ấy, chị ta là một người phụ nữ nóng bỏng, chị ta bước ra ngoài đường với 1 lớp trang điểm đậm cùng với những bộ cánh đắt tiền. Có thể nói, chị ta xinh theo cái cách hiện đại, chị ta ăn chơi lồng lột và đặc biệt là chị ta ... có tiền. 📷:)
Theo như tớ nghĩ thì anh ta đâu phải kiểu người yêu vì tiền đâu. Với tính cách của anh ta thì đối tượng mà cậu vừa mới nhắc tới cũng dễ hiểu thôi mà.
Cậu biết đấy... anh ta thuộc kiểu người tự do, anh ta thích mạo hiểm và anh ta cũng thuộc kiểu người thích đổi mới, thích của lạ. Như bình thường thì mọi người vẫn hay gọi anh ta là “bad boy” đó thôi.
Ừ! nhưng tớ luôn luôn nghĩ là anh ấy sẽ thiên về chọn vợ theo đúng kiểu mẫu người phụ nữ của gia đình hơn. Trong tưởng tượng của tớ, tớ cứ nghĩ là anh ấy sẽ chọn cho mình một người phụ nữ hiền lành, một cô gái nết na và nhẹ nhàng. Chứ không phải là một người phụ nữ như hiện tại.
Đừng nghĩ về quá khứ và đừng quan tâm đến anh ta nữa. Suy nghĩ của cậu về anh ta chỉ là một con người trong quá khứ thôi. Còn hiện tại thì anh ta đã khác trước nhiều lắm rồi. Ai rồi cũng thay đổi, mà đàn ông thì càng dễ thay đổi. Cậu đừng nghĩ và đừng cố bước tiếp với một đôi chân nặng trĩu nữa. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận những tình cảm chân thật mà cậu đang có.
Không được đâu, anh ấy đối với tớ là một phần kí ức đẹp mà tớ mãi mãi chẳng thể nào quên. Tình cảm tớ trao cho anh ấy là chân tình, không phải nói bỏ là bỏ được. Tớ không được vô tình như con người ấy, tớ có cảm xúc chân trọng và nâng niu của một mối tình dù không trọn vẹn vẫn mãi mãi khắc sâu.
Đồ điên, hãy nghĩ lại xem anh ta đã làm gì với cậu, anh ta đã đối xử với cậu ra sao. Hãy nghĩ xem ai là người bỏ mặc cậu khóc, cậu lang thang ngoài đường trong đêm tối. Ai là người biết cậu đang đợi chờ vẫn thản nhiên với những mối quan hệ khác. Hãy nghĩ xem cậu còn lại gì sau những chuỗi ngày dài bỏ hết cả lòng tự trọng để cứ bám theo anh ta.
Không sao, tớ không hối hận, tất cả là do tớ lựa chọn mà. Phải cảm ơn anh ấy đã hình thành tớ của ngày hôm nay. Một con người giỏi nhẫn nhịn như hiện tại. Trong quá khứ nếu tớ có được 1 nửa sự dịu dàng, 1 nửa sự chịu đựng và 1 nửa sự nhẫn nại của hiện tại thì có thể tớ và anh ấy sẽ không chia tay.
Haizz, không thể hiểu nổi một con người ngu ngốc. Thôi thì trên đời này mọi thứ đều có nhân quả, người tốt và giàu lòng yêu thương rồi sẽ được bù đắp xứng đáng. Đừng buồn nhiều nữa nhé, cô gái của tôi.
Min.
Chênh vênh...
Tuổi 23...
Cái tuổi mới bước chân ra khỏi vòng tay an toàn của bố mẹ, thầy cô,
Cái tuổi chập chững bước ra đời, ra xã hội, bước vào thực tế khắc nghiệt, nhưng đầy thú vị....
Tôi và bạn, đều có những sợ hãi, những băn khoăn, những lo âu, những khủng hoảng... giống nhau mà tôi không ngờ tới, về công việc,về mục đích sống, về tình cảm, về tình yêu, về nỗi mong ước, khát khao cháy bỏng khẳng định mình, mong muốn mình nhanh chóng trưởng thành để trở thành chỗ dựa của người khác, ...
Những chia sẻ của bạn, làm tôi nhìn lại mình, tôi đã và đang trải qua nó. Tôi vẫn đang trên con đường loay hoay tìm mục đích của mình, con đường phía trước còn dài, dù có một vài thứ tôi đã xác định.
Tôi đã từng cảm thấy tự ti, khủng hoảng khi nhìn quanh mình toàn người giỏi, người tài; để rồi nhận ra để được như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua một chặng đường chông gai như thế nào.( Mọi thứ đều có cái giá của nó ).
Tôi đã từng tưởng mình có tình cảm với một người, để rồi nhận ra rằng chỉ là tôi đã quá ngưỡng mộ họ. Họ có tất cả những gì mà tôi thầm mong ước, khao khát: ngoại ngữ, công việc, thu nhập, có một niềm đam mê riêng, luôn tự tin vào bản thân chỉ cần chịu khó là có thể làm được mọi thứ, trải nghiệm nhiều nghề, đi nhiều nơi từ những vùng núi hẻo lánh hoang vu đến những nơi sôi nổi, phồn hoa, hưng thịnh, cả trong và ngoài nước; tự do thoải mái làm những điều mình thích mà không ai gò bó, tự mình quyết định cuộc đời mình,..
.Sự nhầm tưởng đó đã khiến tôi phải trả giá, tất nhiên, để lại trong tôi nhiều tiếc nuối, và cả sự ăn năn.
" Con người, khi trẻ tuổi, ngưỡng mộ người có tài. Khi về già, ngưỡng mộ người có tình".
Câu chuyện của bạn, tôi thấy mình trong đó.
Tôi mong bạn hãy để thời gian trả lời, đừng vội.
Hãy cứ tận hưởng những cảm xúc của bạn lúc này, bởi tình cảm làm cuộc sống thêm màu sắc, phong phú, nhưng cũng nên học cách control nó.
Hãy đi, hãy trải nghiệm, hãy quan sát, hãy gặp gỡ nhiều người, thu thập những câu chuyện của họ, tạo nên những câu chuyện của chính mình, ... rồi bạn sẽ cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
25, chưa bao giờ muộn để bắt đầu
Hôm nay lại một ngày nữa trôi đi. Tính ra mình đã 24-25 tuổi rồi đó. Thời gian thật chóng và nó chẳng chờ đợi ai. Nhưng mà dẫu sao, nó cũng như bao đơn vị khác mà con người lấy làm thước đo, liệu nó có thật? Chỉ có chúa mới biết. Vậy thì cái cơ thể vật lý này lão hóa cũng không phải theo thời gian đâu. Có thể thấy rõ một số người thì già đi, một số người vẫn giữ được sự trẻ trung dù "năm tháng có qua đi", một số người khác thì mãi mãi ở một độ tuổi nào đó mà thôi, nghĩa là họ trẻ mãi, ở cái tuổi mà họ lìa đời. Ở cái tuổi 20 ấy mà mình chả bao giờ phải nghĩ đến một ngày mình sẽ già đi, mình còn trẻ chán. Da trắng, hồng và căng mịn tràn trề sức sống. Năm năm sau vẫn là mình, phát hiện ra mình không còn được như ngày đó mà mình sợ. Đến đây mình nghĩ đến bà, đến mẹ. Với người già thì "thời gian" đếm ngược. Họ nghĩ gì nhỉ, khi cái xuân thì qua đi và thu đến mang theo dấu vết của sự úa tàn hiện hữu nơi khóa mắt, những nếp hằn trên chán và thay vì mềm mại,hồng hào là đôi tay nhăn nheo, xương, sạm.
Nhìn những em trai, em gái trẻ trung ngoài kia mà mình thèm. Hồi bằng tuổi các em thì mình mong được như mình bây giờ. Trở thành người lớn, được tự do, không bị kìm kẹp, không phải vùi đầu vào, hay dãi nắng mỗi trưa đạp xe đến trường hay lò luyện thi. Ừ thì đúng là thế, nhưng giờ mình lại muốn là mình năm năm trước. Để có thêm năm năm tuổi trẻ, năm năm không dài nhưng không phải là ngắn để mình làm được nhiều thứ hơn. "Chênh vênh hai lăm" ( tác giả Nguyễn Ngọc Thạch), cái tuổi không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa đủ chín. Lưng chừng và chơi vơi. Giống như lúc này, mình ngồi đây viết ra đôi ba dòng cảm thán cho những gì đã qua và lo lắng xa xôi vì những điều chưa tới. Nếu bây giờ mình không bắt đầu ngay thì năm, mười năm sau, một lần nữa, mình lại thèm được hai lăm. Nên là, nếu bạn muốn vẽ, hãy bắt đầu từ những nét nguệch ngoạc; muốn học đàn hát, đi học đàn hát; muốn viết, hãy tập thói quen viết mỗi ngày, từng ít một... Ít nất hãy bắt tay vào làm việc đó. Để năm năm nữa nhìn lại, có những điều bạn hài lòng và có thể chưa hài lòng về những lựa chọn của mình, những mình biết bạn sẽ không phải hối hận khi hôm nay bạn đã thử bắt đầu.
Good luck!
Chuyện là hôm nay em nhớ đến một ai đó.
Ai đó ở đây không phải người yêu, người thương, mà là một người có một vị trí trong lòng, nhưng thật khó để gọi tên đó là gì.
Em sẽ gọi ai đó là anh nhé, cho dễ gọi.
Anh và em chính là hai đường thẳng song song, khoảng cách thời gian giữa chúng ta cũng khá lớn. Em không thể tiến đến và anh chẳng thể lùi lại nữa. Xem như ta đã đánh mất kiếp này chẳng thể giao nhau.
Lạ thật đấy, em vẫn nghĩ về anh thường xuyên. Chỉ cần thấy anh ở đâu đó, hay chỉ là một câu chuyện, một gương mặt lướt qua có hình bóng của anh là em lại nghĩ mãi không thôi. Có lẽ đây là một kiểu đơn phương phải không anh? Em không rõ bản thân mình nữa, nhưng chắc không phải là sự rung động tình cảm yêu đương. Vì em cảm thấy bình yên mỗi khi nghĩ đến nụ cười, sự quan tâm của anh. Có thể là ngưỡng mộ, đơn phương yêu thầm hay bất kể tình thâm gì đó. Chỉ biết rằng em luôn nhớ về anh.
Ừ thì kiếp này chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ. Em sẽ chẳng bao giờ nói ra cái tình cảm chôn chặt trong lòng mình. Như một cách tự nhủ gửi gắm tận kiếp sau, ừ thì nếu có, rằng chúng ta sẽ ở bên nhau chứ anh?
Em ngốc nghếch thật anh nhỉ. Thứ tình cảm này trẻ con làm sao, anh mà biết chắc sẽ cười ngặt nghẽo mà bảo em bớt bớt chuyện yêu đương lại để học hành đi. Anh lúc nào cũng quan tâm nhắc nhở em như thế. Mà mỗi lần như thế em lại như được tiêm morphin vậy, lâng lâng trong hạnh phúc thật nhiều.
Anh của em luôn khoẻ mạnh nhé. Mà anh cũng nào phải của em đâu =)) em cứ thích gọi thế đấy. Hạnh phúc và bình an.
Thương <3
25 tuổi. Chênh vênh thực sự
Thật buồn khi mỗi ngày trôi qua mình đang sống mà không có mục đích gì cả.
Chờ đợi là đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là không biết đang chờ đợi điều gì ?