Sài Gòn tháng năm, nắng chứa chan
Nắng chẳng dịu dàng, chẳng hiền ngoan
Nắng gay gắt giận, cơn mưa vội
Nên nắng hong khô những môi cười
Sài Gòn mùa này, người ẩm ương
Người bỗng ít thương, dỗi hờn nhiều
Vừa tay trong tay trên phố nhỏ
Đã liếc mắt buồn, chuyện ghét yêu.
Chiếc lá theo gió, nắng vàng hong
Công viên ghế đá, chẳng mát lòng
Phố đông, dòng xe đi vội vã
Vội vã Sài Gòn, mưa ngóng trông
Tích tắc thời gian, mỗi bước chân
Hàng cây, con đường khuất xa dần
Ai trách hờn ai, thành phố ấy
Ai thương ai nhớ, chuyện bâng khuâng.
Cũng chẳng thể trách hết Sài Gòn
Tháng năm giao mùa, chuyện cỏn con
Thanh nam thiếu nữ lo thi cữ
Nên chuyện yêu đương, để gầy mòn
Cũng chẳng thể trách mưa Sài Gòn
Hay là trách nắng, nắng hong giòn
Tiếng ve ngân não nề mùa hạ
Sao không tìm thấy cánh phượng son.